nàng, treo con cá ướp muối, còn phòng Trưởng Tôn Vô Cực thì treo xương
đầu cá.
"Vậy à?" Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười, gõ gõ cửa khoang thuyền,
"Đúng vậy, có ký hiệu."
Mạnh Phù Dao ngẩng đầu nhìn lên, trên cửa treo xương đầu cá...
"Huynh vô si!" Mạnh Phù Dao bi phẫn.
Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười vẫy tay, "Meo" một tiếng, có con mèo
chui từ gầm giường ra, hắn nhẹ nhàng vỗ đầu nó, khen: "Ngoan, ăn nhanh
lắm."
“Chít!" Nguyên Bảo đại nhân thét lên một tiếng bi thảm, cố sức chui thật
sâu vào y phục của Mạnh Phù Dao.
Trưởng Tôn Vô Cực ngáp một rồi đứng dậy, kéo Phù Dao về phía mình,
cười nói, "Gian này gian nọ có gì quan trọng, qua đây, cùng nhau xem cảnh
sông nước."
Khoang bé như vậy, xoay người rất khó khăn, Mạnh Phù Dao thở dài, di
chuyển về phía hắn, hai người tựa mình trên đệm ngẩn người nhìn nước
gợn sóng sánh qua khung cửa sổ nhỏ hẹp, trăng lặng lẽ nhô lên mặt sông từ
lúc nào rồi. Một lúc sau, Mạnh Phù Dao nói: “Huynh nhiều tâm kẽ như thế,
không bằng nghĩ xem làm thế nào đến thành Đồng dễ dàng hơn.”
"Bây giờ không phải rất tốt sao?" Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười, "Trước
mắt mà nói, đường thủy là an toàn nhất, Tào bang hoành hành, đường thủy
vắng vẻ, đến thuyền qua lại cũng không có, hiện tại trong thiên hạ không có
ai biết hành tung của nàng và ta ở đâu hết.”
"Ẩn vệ của huynh và hộ vệ của ta cũng không biết đó." Mạnh Phù Dao
thở dài, "Có lợi mà cũng có hại."