có phải đã dùng sức hơi mạnh?", hắn búng nhẹ ngón tay giải huyệt đạo cho
nàng rồi nói "Nàng cứ nghỉ ngơi trước đi, ta đi xem xem".
Mạnh Phù Dao nhìn theo bóng dáng biến mất trong bóng tối, từ từ ngồi
dậy, ôm lấy chân nhớ lại, mu bàn tay của nàng chạm lên gò má, cảm nhận
được làn da đang nóng bừng. Nàng cũng không muốn ra ngoài lúc này để
bị người khác nhìn thấy sắc xuân trên mặt, chỉ khẽ thở dài rồi chậm chạp
nằm xuống, lại cảm nhận được cơn đau trước ngực bỗng nhiên nhói lên,
không như những lần khác, cơn đau lần này rất mãnh liệt, giống như có một
ngọn lửa màu đen đang hun cháy mạch máu, đến mức khó thở, thần trí
cũng trỏ nên mơ hồ. Phù Dao cắn chặt môi điều động chân khí để cố gắng
áp chế cơn đau, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh, bèn thầm mắng tên vô lại
Trưởng Tôn Vô Cực, hại Mạnh đại vương nàng vô duyên vô cớ phải chịu
khổ.
Mơ hồ nghe được có tiếng mở cửa, thấy bóng người lướt vào phòng,
Mạnh Phù Dao liền miễn cưỡng mở mắt nhìn, là Trưởng Tôn Vô Cực, bèn
hừ lạnh, "Xảy ra chuyện gì?"
Truởng Tôn Vô Cực thấp giọng nói: "Không sao, khi nãy qua một khúc
sông, lái thuyền không xử lí tốt nên va vào đá thôi."
Mạnh Phù Dao "Ừ", co người lại đợi cơn đau trước ngực qua đi, lại cảm
thấy Trưởng Tôn Vô Cực đang tiến tới, nằm xuống bên cạnh, ôm nàng vào
trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng.
Cử chỉ của hắn vẫn rất đỗi dịu dàng, hơi thở cũng rất khẽ, hắn nhẹ nhàng
ôm lấy vai nàng, ánh trăng mờ mờ rơi xuống, nhạt như một làn khói bao
bọc lấy hắn, như thật lại như ảo, giống như ánh sáng tinh khiết khiến người
ta khao khát mà khó lòng chạm tới.
Mạnh Phù Dao không còn sức để kháng cự, trong lòng mơ hồ không rõ,
nhưng vẫn cảm giác được có điều gì đó không đúng, nàng đang mơ màng