suy nghĩ thì cảm nhận được ngón tay của Trưởng Tôn Vô Vực đang đưa
vào trong vạt áo của nàng.
Lần này Mạnh Phù Dao thật sự giận dữ, miễn cưỡng đẩy tay hắn ra:
"Huynh thật sự định hại chết ta à?"
"Làm sao có thể hại chết nàng được?" Trưởng Tôn Vô Cực cười nhẹ,
xoay người liền cởi thắt lưng nàng, phần hắn cũng đã cởi bỏ đến nửa quần
áo, để lộ làn da như ngọc, "Âm dương giao hợp, "tu dương dưỡng khí"
trước nay luôn là thứ bổ nhất với nữ nhân, ta làm sao có thể làm đau nàng
được?"
Mạnh Phù Dao nghe thấy những lời này, trong lòng bỗng nhiên phát run,
lời nói như mũi băng lạnh, từng chữ từng chữ khiến tâm can nàng chảy
máu, những lời nhu vậy... những chuyện thế này... Sao hắn có thể nói ra
được? Sao hắn có thể làm ra được?
Nàng mở to mắt, ánh mắt hơi mơ hồ nhìn bóng dáng nam nhân phong
hoa tuyệt đại trước nay luôn dịu dàng, vậy mà lại đang giăng bẫy khắp nơi,
hóa ra chỉ vì muốn đoạt lấy trinh tiết của nàng sao?
Người phía trên dùng ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt mà lại khó có thể
kháng cự, từng chút cởi bỏ quần áo của nàng, gió lạnh lướt qua da thịt lộ ra
của nàng, buốt đến tận tâm can, từ trong đáy mắt Mạnh Phù Dao chảy ra
giọt lệ lấp lánh.
Từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như thế!
Người ở trên lại cất lên một tiếng cười khẽ, như đang tán thưởng vẻ đẹp
mĩ lệ mà thuần khiết của nữ nhân trước mặt, ván giường phát ra âm thanh
kẽo kẹt, thân thể nam nhân nhân nặng nề đè xuống, cơn đau trước ngực Phù
Dao đến giờ phút này càng bộc phát mãnh liệt, chưa nói đến việc trinh tiết
khó giữ, tính mạng nàng bây giờ cũng khó bảo toàn. Lúc này Mạnh Phù
Dao bỗng bình tĩnh lại, trạng thái ý thức mơ hồ dường như đã tỉnh táo hơn