Qua một lúc lại cất tiếng, "Tại hạ vốn đi du sơn không may đi nhầm đến
đây, đụng phải các vị cũng đã tạ lỗi. Vậy mà... các vị... thật sự quá vô lễ!"
Sau đó lại kêu lên, "Tại hạ tức giận rồi!"
Một lúc sau liền tiếp tục, "Tại hạ thật sự tức giận rồi!"
Tiếng tranh chấp ngày càng kịch liệt, tiếng cười ồ thích thú vang lên, một
người khinh miệt nói, "Tên đọc sách!"
"Ném đi."
"Viu" một tiếng, một bóng người chợt thoáng qua, một thân áo trắng
nhanh như chớp lăn thẳng tới ngay trước mặt Mạnh Phù Dao và Thiết
Thành.
Thiết Thành không ra tay, chủ nhân của hắn rất thích động chân động
tay, nhất định sẽ đỡ lấy.
Mạnh Phù Dao nhấc tay, gạt người kia ra xa.
Nam nhân!
Nam nhân chỉ mặc trung y!
Nam nhân da trắng chỉ mặc trung y!
Pham tới tận ba điều đại kị của Mạnh đại vương nàng!
Mạnh Phù Dao trong lòng tràn ngập ghét bỏ hất hắn ta đi, mắt không đổi
hướng sải bước qua đó, trực tiếp giẫm lên người tên đang luôn miệng kêu
đau kia, cứ thế đi qua.
Nguyên Bảo đại nhân nằm trong lòng của Trưởng Tôn Vô Cực thò đầu
ra ngó, móng vuốt run lên, xem ra chủ nhân muốn nó thay đổi nơi trú ngụ