Nói hết câu lại tiếp tục cãi nhau, chính là ai bại dưới tay ai rồi kéo đến ai
với mẹ, với chị, với dì, với bà nội của ai từng có quan hệ thân mật, cuối
cùng tăng lên thành những bộ phận cơ thể của các mẹ, chị, dì, bà nội đã
từng tiếp xúc thân mật ấy đẹp đẽ ra sao.
"Câm miệng!"
Một tiếng quát lớn vang lên khiến tất cả mọi người mau chóng quay đầu
lại, đến lúc này mới cùng nhau nhớ đến việc tranh vị trí minh chủ, quên
luôn việc nhóm người kia vừa tự tiện xông vào, có người thét lớn: "Đùa cái
gì vậy, ngươi là ai mà dám ở đây hô to gọi nhỏ?"
"Ta là ai?" Mạnh Phù Dao chỉ mũi mình, ném bịch tên phó bang chủ Tào
bang xuống đất, "Chính là Minh chủ võ lâm mới của các ngươi."
Cả núi Lĩnh Sơn bỗng chốc im lặng, sau đó một loạt tiếng cười phát ra
vang đến tận mây xanh, đám hán tử thô lỗ đã quen với việc chém giết đến
chửi cũng không thèm chửi, hiếu kì nhìn bộ dạng thiếu niên gầy gò yếu ớt
trước mặt như đang nhìn sinh vật quý hiếm, Mạnh Phù Dao vẫn đang đeo
mặt nạ.
"Ta đến dạy cho đám ô hợp các ngươi cách đối đầu triều đình, làm sao
vẫn giữ được chỗ làm ăn sinh sống dưới áp lực của triều đình.” Mạnh Phù
Dao như thể không nghe thấy những tiếng cười vang, hiên ngang ngồi lên
một tảng đá, "Nhưng trước hết, để ta dạy các ngươi cách cư xử với Minh
chủ võ lâm sao cho quy củ đã."
Nàng quay qua Tổng đà chủ phái Bạch Sơn cùng cái tên Ngưu lão đại
kia vẫy tay nói, "Nào đến đây, tới chịu đòn."
Tổng đà chủ phái Bạch Sơn thoạt nhìn giống như một trung niên nhã
nhặn, từ nãy đến giờ không hề văng lời thô tục cùng bọn hán tử thô lỗ kia,
luôn mang vẻ mặt khinh thường ngồi một bên, lúc này cất trọng lên tiếng: