"Tiểu tử ngang ngược, cho ngươi sống thêm một lúc, Ngưu Bang Chủ,
ngươi di dạy dỗ hắn trước đi."
Tên Ngưu lão đại kia liền ưng thuận, gằn giọng đáp trả một câu liền xách
theo hai thanh đao nặng nề tiến lên phía trước, hai chân của hắn vừa thô
vừa ngắn, mỗi bước đi để lại trên mặt đất một hố sâu, có thể nhìn ra được
võ công của hắn không tệ, công phu bàn chân cũng tốt.
Đao vừa giơ cao đã lóe lên ánh sáng chói mắt, Ngưu lão đại mở miệng,
hét vang như sấm: "Tên tiểu tử kia, mau tới chịu..."
"Chát!”
Tiếng "đòn" kia còn chưa nói hết, đã thấy răng trắng rơi đầy mặt đất,
văng khắp nơi trên đá núi màu đen nhìn như những hạt châu, dẫn đến vô số
ánh mắt kinh ngạc, đám người đột ngột im bặt.
Nguyên Bảo đại nhân ở trong lòng Trường Tôn Vô Cực vừạ thò đầu ra
nghe ngóng liền vội vã che lấy miệng - Răng ngẫu nhiên rơi...
"Học ta một chữ chính là một răng!" Mạnh Phù Dao giống như chưa hề
động tay, tiếp tục cười lạnh ngồi trên phiến đá, "Ba cái! Tự mình nhớ lấy!"
Ngay sau đó nàng nghe thấy tiếng hít thở thật sâu, vừa quay đầu lại liền
nhìn thấy Tổng đà chủ phái Bạch Sơn đang chậm rãi đứng dậy, phủi phủi y
phục, từng bước tiến về phía nàng.
Mạnh Phù Dao liếc nhìn, có vài phần tán thưởng, vị đà chủ này thật sự là
một cao thủ, bộ pháp thể hiện trong mấy bước đi hoàn toàn không thể chê
được, so với công phu dày tâm khổ luyện mà nội lực kém cỏi của tên Ngưu
lão đại kia thì mạnh hơn nhiều.
Nhưng đối với nàng mà nói, vẫn là không đáng để tâm.