Tổng đà chủ phái Bạch Sơn trước đó không hề đặt nàng vào mắt, nhưng
qua việc vừa xảy ra với Ngưu Lão Đại hiện tại đã có chút cảnh giác đối với
nàng, có điều lão ta vẫn đinh ninh cho rằng đó chỉ là do Ngưu lão đại quá
sơ hở và thân thủ của Mạnh Phù Dao đặc biệt nhanh nhẹn mà thôi, chỉ cần
không cho nàng có cơ hội đến gần không phải là được rồi sao?
Lão ta rút bên hông ra một vật gì đó, một luồng sáng màu xám không
tiếng động bắn ra, hóa ra lão ta dùng roi dài. Người còn đứng phía xa, mà
roi đã quất đến bên cạnh Mạnh Phù Dao, tiếng gió rít gào bốn bề, roi nhọn
lại như quất vào nước sâu không hề phát ra tiếng động, một đường sắc bén
ập tới, nhằm thẳng vào hai mắt Mạnh Phù Dao.
Phù Dao duỗi tay, nhìn qua cũng không quá nhanh, bàn tay mềm mại vừa
duỗi ra đã nắm gọn lấy đầu roi như thể nắm hết công lực của đối phương.
Sau đó cổ tay nàng rung lên, thân roi lập tức như sóng cuộn trào một
cách kì dị, chấn động đến mức khiến những ngón tay của Tổng đà chủ phái
Bạch Sơn mềm nhũn, roi như muốn rơi khỏi tay, Mạnh Phù Dao nắm lấy
cây roi mềm mại rung một, cây roi dài đến một trượng thẳng tắp lao tới
ngực lão ta.
Tổng đà chủ phải Bạch Sơn lập tức phun ra máu tươi.
Phù Dao ném roi đi, nhàn nhạt nói: "Đừng lãng phí thời gian nữa, cùng
lên đi."
Thế là tất cả cùng lên.
Rồi rắc rắc vài tiếng, một đám người đã nằm trên mặt đất.
Một khắc sau, Mạnh Phù Dao đứng dậy, luời biếng duỗi lưng, tổng kết,
"Trình độ tổng thể không ổn, khả năng độc chiến không cao, cũng chi là
dùng chiến thuật đông người mà thôi."