Kẻ bị mắng cúi đầu thấp tới tận đũng quần, Mạnh Phù Dao kéo cái đầu
sắp chạm tới đũng quần lên hỏi, "Phách hoa tử là gì?"
Phách hoa tử chính là bọn buôn người, dùng lòng bàn tay có bôi dược,
vỗ lên mặt đối phương một, để người kia ngoan ngoãn đi theo mình, việc
hạ đẳng như thế đến Tam giáo cửu lưu cũng không làm, lục lâm hảo hán
cảm thấy ngồi cùng một chỗ với bọn người này cũng bẩn mông, ai nấy căm
ghét đến trợn mắt. Những kẻ này không biết trộm được thiếp mời từ đâu
khăng khăng tới đòi tham gia, cầm thiếp mời ngồi ở một góc dù bị phỉ nhổ
cũng nhất quyết ở lại.
Mạnh Phù Dao suy nghĩ, ngoắc tay gọi Hội chủ của bọn họ tới, người nọ
mừng rỡ ra mặt tiến đến, nàng hỏi vài câu mới biết được, Thập nhất Hoàng
tử muốn trừ bỏ hắc đạo, ra quân vô cùng hùng hậu náo nhiệt ai ai cũng biết,
song hắc đạo lại bí ẩn không tỏ không tường như vậy, muốn bắt người thì
phải bắt đầu từ đâu? Đương nhiên là từ các bang hội không đem tiền dâng
lên để được bảo kê, Tam giáo cửu lưu bọn họ chỉ là những kẻ lang bạt
giang hồ không có cơ sở vững chắc, bọn họ như chó nhà có tang thật sự bị
bức tới hết chỗ trú thân, dưới tình cảnh không còn cách nào khác mới nghĩ
đến việc dựa vào kẻ mạnh để có được cơ hội sinh tồn.
Mạnh Phù Dao ngồi xổm ở đó, than thở: "Đều là những người đáng
thương cả..."
Tên Hội trưởng ở dưới lệ nóng doanh tròng, liều mạng nhét tiền vào tay
Phù Dao, "Minh chủ hãy nhận của chúng tôi."
Mạnh Phù Dao vui vẻ, kẻ này rất được, là kẻ đầu tiên gọi nàng là Minh
chủ, lại còn gọi rất giòn, rất dứt khoát, nàng cười đến đáng khinh, vỗ vỗ tay
đứng dậy, "Ta đã là Minh chủ, sẽ không để các ngươi uổng công gọi một
tiếng này, từ nay về sau, các ngươi làm cho ta ba việc, nếu làm tốt, sau này
các ngươi cũng sẽ không phải lo lắng gì nữa."