Nguyên Bảo đại nhân kinh ngạc sau đó giơ móng vuốt lên, ngoan ngoãn
ôm lấy.
Mạnh Phù Dao tiếp tục tìm kiếm, tìm được mấy nhánh gừng cay, là loại
có hương vị đặc biệt thơm ngon, lại giao cho Nguyên Bảo đại nhân ôm lấy.
Nguyên Bảo dại nhân suy nghĩ... Nó phải nghe lời, Nguyên Bảo nghe lời
là có thể kéo lại được con trâu cứng đầu này, thế là nó tiếp tục ngoan ngoãn
ôm hết mọi thứ vào lòng.
Mạnh Phù Dao lục trong túi, lôi ra một nắm muối nhỏ, lại đưa cho
Nguyên Bảo đại nhân.
Nguyên Bảo đại nhân không ôm nổi nữa... Bụng nó rất lớn, nên vật ôm
được có hạn, đành phải dùng miệng ngậm lấy.
Cứ khệ nệ đi như vậy được một đoạn ngắn, bên sơn đạo xuất hiện một
rừng cây, Mạnh Phù Dao liền nói: "Dù sao tối nay cũng không kịp xuống
núi, không bằng nghỉ lại đây đi."
Thiết Thành lập tức cần mẫn đi lấy củi nhóm lửa, Nguyên Bảo đại nhân
ở giữa vẫn ôm chặt đám hành, gừng, muối kia.
Lửa đã được đốt lên, Mạnh Phù Dao lấy ra hai cái bánh mặn, ra hiệu cho
Nguyên Bảo đại nhân lại chỗ nàng.
Nguyên Bào đại nhân nghĩ là nàng muốn cho nó ăn, vui vẻ chạy qua.
Mạnh Phù Dao túm lấy nó, lẩm bẩm: "Cũng to bằng cái chân gà đấy...".
Nàng áp hai cái bánh kia lại, kẹp Nguyên Bảo đại nhân đang ôm hành,
gừng, muối vào giữa.
Thiết Thành đang ôm tay nải giật mình buông tay, tay nải liền rơi xuống
đất, hắn kinh ngạc nhìn Mạnh Phù Dao, hỏi: "Chủ tử, người định làm gì?"