của cái bánh thịt hành hình người kia làm cho hoang mang, rục rịch muốn
xông tới nhưng lại không dám manh động, chỉ có một con sói đói đến mức
sốt ruột thử nhằm vào cái mông đang vênh cao kia cắn một, ngoạm lay vạt
áo của tên kia tha đi, sau đó một tiếng "Xoạt" lảnh lót vang lên, lộ ra một
mảng trắng muốt...
“Oa oa... Mông của ta đó aaaa..." Tiếng kêu thảm thiết ngày càng kinh
thiên động địa.
Mạnh Phù Dao vội quay đầu lại, bất đắc dĩ ra lệnh cho Thiết Thành,
"Giao cho ngươi đó, ngươi giải quyết đi."
Thiết Thanh mặt sầm sì sải từng bước lớn tìền đến, rút đao, chém xuống,
tiếng hú vang lên, máu sói văng khắp nơi, tên thư sinh kia vội vã bò dậy,
núp sau lưng Thiết Thành, vừa xem hắn giết sói, vừa lớn tiếng khen ngợi:
"Hay! Chiêu lực phách Hoa Sơn này của vị huynh đài thật lưu loát, mạnh
mẽ, chiêu thức bình thưòng, nhưng cách dùng lục chính là cao thủ, rất
nhanh gọn!"
"Chiêu này là Lầu đài vọng nguyệt? Ấy, không phải, đã có sửa đổi, a ha
ha sửa quá tuyệt vời..."
"Hay! Hai chiêu này vậy mà có thể sử dụng cùng lúc! Chiêu thức quá bá
đạo! Aa võ công của vị huynh đài này cao cường quá đi mất! Phong phạm
của ba trường phái tiếng tăm khác nhau đều có cả! Duy chỉ thiếu đi công
lực, huynh đài chỉ thiếu công lực mà thôi!"
Mạnh Phù Dao dừng bước.
Tên này có một đôi mắt rất lợi hại.
Căn cơ của Thiết Thành vốn rất bình thường, nhưng từ sau khi hắn trở
thành hậu vệ của nàng đã nhận được sự chỉ bảo của ba người Trưởng Tôn
Vô Cực, Chiến Bắc Dã và Tông Việt. Võ công của Thiết Thành bây giờ hội