Nàng hỏi câu này vốn chỉ để làm khó hắn ta sau đó đuổi hắn ta đi, không
ngờ tên thư sinh có khuôn mặt xinh đẹp kia liền cười, còn cười đến có vài
phần gian trá, "Đương nhiên là ta biết."
"Ai?"
"Cái này rất phức tạp, một lời khó mà nói hết được." Hắn làm bộ làm
tịch lắc đầu, thở dài rồi nói: "Đợi quay lại thành Đồng rồi ta sẽ nói cho
ngươi biết."
Mạnh Phù Dao xem xét hắn ta, một lúc lâu sau, khóe miệng nàng hiện
lên một nụ cười lạnh, "Muốn đi cùng? Được thôi, chính là ngươi nói đấy
nhé, nhiệm vụ của ngươi - dẫn đường, chân sai vặt, hộ vệ. Không có
đường, ngươi đi tìm đường; hết cái ăn, ngươi phải đi xin ăn; không có nơi
để ở, ngươi phải đi dọn dẹp nơi có thể ngủ được; khi về đến thành Đồng,
phải tạ ơn ta bằng hai vạn lượng bạc trắng, một tòa nhà lầu, mười mĩ nhân,
như vậy thì được."
Thiết Thành co rút khóe miệng... Có heo mới đi đồng ý loại yêu cầu vô sỉ
như vậy.
"Được thôi." Con heo nọ dứt khoát đồng ý, vui vẻ chạy tới, mảnh vải
trên mông còn bay phần phật trong gió, "Há há, chỉ cần các ngươi cho ta đi
cùng là tốt rồi, ta sợ nhất cô đơn nhưng mà cha ta lại nhất quyết bắt ta tới
nơi này luyện công một mình, có trời biết ta sợ ở một mình thế nào, ta sợ
tối, sợ gió, sợ mưa, sợ tuyết, sợ trên đường ít người, sợ cả trên đường có
nhiều người, ta sợ nhất chính là thứ lông dài... a!"
Nguyên Bảo đại nhân u ám xuất hiện ngay trước mũi chân hắn ta...
"Cứu mạng!!" Tên kia vội vọt lên, nhảy lên lưng Thiết Thành, bám dính
ở trên đó không chịu xuống, "Có lông kìaaaaaa".