đợi, Trưởng Tôn Vô Cực tất nhiên hiểu được suy nghĩ của nàng, liền noi:
“An toàn là trên hết."
Mạnh Phù Dao lại nhướn mày đáp, "Cái gì vậy, bắt ta phải trốn đông trốn
tây sao? Mưa lớn còn bắt ngủ ngoài trời? Ta không chịu.”
May mắn là sau đo hai người tìm được một đình viện ở một trấn nhỏ
dưới chân núi.
Mạnh Phù Dao cười nói: “Mưa thật lớn", rồi nàng quay ra nói với
Trưởng Tôn Vô Cực: "Nghỉ ngơi cho tốt đi, ta thấy sắc mặt của huynh
không tốt lắm."
Trưởng Tôn Vô Cực gật đầu. Mạnh Phù Dao nhắm mắt lại nghỉ ngơi,
không hiểu sao tâm trạng rất bất an, luôn có cảm giác hết thảy đều không
đơn giản như vẻ bề ngoài, giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Nàng
chợp mắt chìm vào giấc ngủ nhưng mãi mà không thể ngủ yên, đột nhiên
nghe thấy ngoài cửa có tiếng động rất to, nàng ngồi dậy nhìn ra bên ngoài,
hóa ra là trời đang nổi gió lớn, cửa sổ bị gió thổi đập vào tường, cơn gió
này thật to, suýt chút nữa đã làm rách cả cửa sổ.
Mưa lớn theo cửa sổ ùa vào, hắt ướt hết mặt và cổ Mạnh Phù Dao, nàng
vội vã đứng lên đóng cửa, đúng lúc đó, một tia chớp đánh xuống, toàn bộ
đình viện đều sáng lên, nhờ vào ánh sáng của tia chớp, Mạnh Phù Dao
bỗng nhiên nhìn thấy cửa sổ phía đối diện bị gió đập cũng đang mở ra, qua
cửa sổ có thể nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Cực đang ngồi điều tức trên
giường, nhưng hắn đột nhiên ngã về phía sau.
Vừa chớp mắt, mọi thứ đều chìm lại trong màn mưa gió tối đen, khoảnh
khắc ấy chỉ hiện ra khi tia chóp lóe lên, nhưng đã đủ khiến Mạnh Phù Dao
kinh hãi, nàng nhảy qua cửa sổ, vội vàng tiến vào gian phòng của Trưởng
Tôn Vô Cực, nước đã lênh láng trên nền đất trong phòng, nàng vừa tiến