trấn cũng có rất ít người biết đến, bốn phía đều là cỏ, chưa hề có người đi
qua.
Còn về cái tên có bộ dạng công tử nhà giàu kia tại sao đến đường tắt
trong một trấn nhỏ cũng nắm rõ như vậy, Mạnh Phù Dao không hề hỏi qua,
lai lịch của Chung Dị bất minh, là bạn hay là thù còn chưa rõ, nhưng trước
khi chưa rõ, có thể dùng được cớ gì nàng lại không tận dụng cơ chứ.
Ngày hôm đó họ đã đi tới trấn Đông Lan huyện Quan Nguyên, nơi này
đã thuộc lãnh thổ Toàn Cơ, tới được nơi đây, coi như đã thoát khỏi phạm vi
thế lực của Phượng Tịnh Duệ, tốc độ nhanh hơn mấy ngày so với dự tính.
Trấn Đông Lan là một trấn không lớn, nhưng do gần kề huyện lớn Quan
Nguyên, số dân cũng đến hai nghìn người, cũng coi là một thị trấn sầm uất,
đường đi bằng phẳng, không biết nhà ai đang có việc vui, mùi hương của
cơm canh cùng tiếng chiêng trống từ xa xa vọng đến.
Sắc trời có chút âm u, hoàng hôn đang dần buông xuống. Mạnh Phù Dao
buộc ngựa lại cửa trấn, chống cằm, nhìn lên trời nói, “Thời tiết thật quái
đản, tám phần sẽ có mưa lớn.”
“Ý kiến của ta là chúng ta sẽ đi lên ngọn núi phía sau trấn này." Chung
Dị nói: "Nghe nói gần đây, bọn người Tử Phi Phong của Hoàng hậu đang
hoạt động xung quanh vùng này, tuy chúng ta không sợ chúng, nhưng cũng
không nhất thiết phải va chạm với đám cẩu tử đó, náo loạn trên đường sẽ
rất phiền phức, nhưng trên ngọn núi phía sau trấn kia cũng không có nơi
nào tốt có thể ngăn mưa chặn gió, nếu gặp phải mưa lớn, phải ngủ ngoài
trời thì sẽ khá khó chịu."
Mạnh Phù Dao quay đầu lại nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, nàng biết từ sau
khi lên bờ, Trưởng Tôn Vô Cực đã liên lạc với Ẩn vệ, nếu như lên núi
không có chỗ trú mưa, bọn họ còn có thể tạm tránh đi, khổ cực nhất chính
là những Ẩn vệ của Trưởng Tôn Vô Cực lúc ấy phải đứng bên ngoài chờ