hi vọng vị huyện thái gia ấy có thể vì nàng ấy mà xuất hiện, đến cuối cùng
vẫn mãi không có ai đáp lại lời kêu cứu của nàng ấy, vành mắt của Thiết
Thành cũng sắp nứt ra.
Tràn ngập căn phòng là hơi thở của hắn, hơi thở gấp gáp, hỗn loạn,
không thể đè nén.
Hắn vô số lần muốn đứng lên, nhảy ra khỏi cửa sổ, cũng vô số lần dùng
giữa không trung, chán nản rơi xuống đất.
Hắn không phải chỉ có một mình, phía sau hắn còn có người hắn cần bảo
vệ, nguyện vọng lớn nhất đời hắn, chính là theo sát người ấy, bảo vệ nàng,
dù cho có nhiều lúc nàng không hề cần tới hắn.
Tuy nhiên lần này, nàng đã nói, rõ ràng từng chữ: Trách nhiệm của ngươi
rất lớn.
Hắn không thể bỏ mặc lời hứa của mình, không thể khiến nàng bị thương
tổn.
Không, không thể.
Mưa bên ngoài như một bức tường khổng lồ trong suốt do thần tiên trên
trời tức giận trút xuống, bức tường kia lạnh lẽo chắn ngang trước mắt hắn,
đè chặt đáy lòng hắn. Hai mắt hắn mở to đến đau đớn, xuyên qua làn nước
trong suốt từ mái hiên nhỏ xuống, hắn thấy có vài bóng người đang đi tới,
tiếng bàn chân giẫm lên mặt nước nghe chói tai, trong tay của một người
xách theo một thứ gì đó mềm mại, mong manh.
Thứ mềm mại kia bị ném mạnh vào trong vũng nước ở sân sau, hóa ra
thứ đó là một cô gái yếu ớt.
Trời đất như một mảng trắng xóa, hai mắt Thiết Thành như lửa cháy.