"Ngươi tin tưởng ta sao?" Chung Dị cười lạnh, Thiết Thành cứng người,
dùng sức gằn lên một tiếng, sau đó ôm đầu hung hăng ngồi sụp xuống.
Trên nền đất còn có một thứ khác màu trắng cũng đang ngồi, Nguyên
Bảo đại nhân sớm đã tìm được một hang chuột, không ngại bẩn thỉu mà
chui đầu vào nhà họ hàng thân thích.
Trong phòng bỗng chốc im lặng, tất cả mọi người đều kiềm chế hít thở,
trong bóng tối ánh lên những ánh mắt sáng lấp lánh, ánh sáng ấy tràn ngập
màu máu, cất chứa nỗi đau đớn không thôi.
Trong không gian tình mịch, tiếng mưa gió cùng tiếng kêu thảm thiết hòa
lẫn càng vang lên mãnh liệt, rõ ràng, như roi nhọn quất lên trái tim nhiệt
huyết của nam nhân.
Tuy nhiên vì nàng hắn phải kìm nén! Tất cả mọi người đều đang kìm
nén!
Mạnh Phù Dao đang ngồi trên giường bỗng nhiên động đậy.
Công lực của nàng đã vận hành được một vòng, nàng đang có ý định
thuận theo kinh mạch của Trưởng Tôn Vô Cực mà truyền công lực vào cho
hắn, bởi vì bước này rất quan trọng, nàng không dám tùy tiện thực hiện,
nàng muốn trước tiên thăm dò hướng đi của công lực trong người Trưởng
Tôn Vô Cực, vì vậy mà tạm thời ngừng lại.
Khoảnh khắc nàng ngừng lại, cũng là lúc nàng nghe được tiếng kêu thảm
thiết bên ngoài cửa sổ.
Đó là tiếng kêu rên của một cô gái đang giãy giụa khi bị cưỡng bức, là
tiếng của quần áo bị xé rách, là tiếng cười dâm đãng không ngừng vang lên
của một nam nhân, những âm thanh đó trộn lẫn với tiếng mưa tuôn xối xả,
nghe vô cùng mơ hồ, nhưng rót vào tai nàng, lại kinh động như sấm.