Mạnh Phù Dao thở ra, cẩn thận rút tay về, lúc tay nàng rời khỏi lưng
Trưởng Tôn Vô Cực vẫn rất cẩn thận, rất ổn định, song khi hoàn toàn tách
khỏi cơ thể của hắn, nàng lập tức như biến thành một tia chớp.
Tia chớp màu đen, mang theo ngọn lửa đỏ đang bùng cháy!
Tia chớp ấy lóe lên trong căn phòng, nhanh đến mức bốn phía đều xuất
hiện ánh sáng nhàn nhạt, ngay sau đó liền biến mất, chỉ đế lại một tiếng
quát khẽ: "Thiết Thành, ngươi ở lại bảo vệ!"
Mưa lớn vẫn chưa thôi rơi.
"Ầm ầm" một tiếng, giống như tia sét thứ hai vừa đánh xuóng, đám nam
nhân kia ngẩng đầu lên, thấy cửa sổ trước mặt đã hoàn toàn bị phá nát,
bóng đen giống như một tia chớp phóng ra ngoài.
So với sấm còn mãnh liệt hơn, so với sét còn gấp gáp hơn, so với mưa
lớn càng thêm mạnh mẽ, so với huyết sắc càng đỏ hơn thêm!
Giữa không trung, người kia đạp chân, chân vừa đạp, một nửa bức tường
đã đổ sụp! Trong tiếng đổ sập ầm vang, nàng xoay mình tung cước, những
viên gạch đang rơi xuống bị đá bay đầy trời, vừa mãnh liệt vừa hỗn loạn,
hướng về đám người Tử Phi Phong.
"Dàn trận!" Một tiếng quát vang lên, đám người Tử Phi Phong đã được
trải qua huấn luyện kĩ càng phản ứng rất nhanh, thân người nảy lên, chớp
mắt đã bày ra trận pháp, những viên gạch đang bay tới lại bắn toàn bộ về
phía cô gái đang nằm trên mặt đất.
Nhưng Mạnh Phù Dao đã tới rồi.
Như một con diều hâu bay sát mặt đất, lao đến bắt lấy cô gái kia bay lên
cao, sau đó đặt nàng ấy xuống dưới giàn hoa Tử Đằng trong sân sau, tiếp