"... Ông đã nói rồi mà, kể cả có chơi trước mặt chúng! Bảo đảm rắm
cũng không dám đánh một tiếng!"
"Đùa cái gì chứ, dám đối nghịch chúng ta sao?"
"Nhìn đi... ông đang rất sảng khoái... Ra đây dập đầu vài cái, ông mà cao
hứng cũng sẽ cho ngươi chơi một chút!"
"Chỉ cần liếm sạch cho ông là được!"
Một tràng cười đáng khinh vang lên, xen lẫn trong đó là tiếng cô gái tựa
hồ dùng hết sức lực kêu lên thảm thiết:
"Trời xanh không có mắt!"
“Ầm!”
Một tiếng sét vang lên ngay sân sau, đến phòng ốc cũng rung chuyển
chấn động, sấm sét từ trên trời cao giáng cuống sáng lòa, xuyên qua những
tầng mây, như thể vảy cá vàng bị bong tróc.
Trời cao đã tức giận rồi!
Tiếng sét vang ầm khiến đám nam nhân kia im bặt, cũng khiến thân
người Thiết Thành đang quỳ trên mặt đất nghiêng đi, đụng vào bên giường,
Trưởng Tôn Vô Cực cùng Mạnh Phù Dao đều run lên, ngay sau đó, từ
trong vạt áo của Trưởng Tôn Vô Cực bỗng rơi ra một chiếc hộp nhỏ.
Nàng mở hộp ra, bên trong chính là viên thuốc mà trước đó Mạnh Phù
Dao đã đưa cho hắn.
Mùi hương của viên thuốc mát lạnh, xộc vào khoang mũi, hai mắt Mạnh
Phù Dao mở to, ánh nhìn của nàng như tia chớp thoáng qua viên thuốc kia.