"Đi bảo vệ chủ nhân của các ngươi đi, cút!'
Thiết Thành hai mắt đều đỏ lên, kéo lấy nàng, bị nàng tát một chưởng.
"Vì sao ngươi không đi cứu người? Vì sao không cứu?"
Phía sau bỗng vang lên tiếng khóc thầm của trang hán tử.
Hắn không khóc vì cái tát kia rất vô tình này, hắn khóc vì sự lựa chọn
không thể làm khác trong đời, khóc vì vết thương đang chảy máu không
ngừng trên người chủ nhân mình.
Mạnh Phù Dao vẫn điên cuồng chạy, người đã giết hết rồi song nàng vẫn
tiếp tục lật tìm thi thể, bốn phía đều là hình bóng của nàng, dáng vẻ điên
cuồng, kích động cùng nóng nảy.
Nàng mơ hồ nghe được có tiếng người kêu lớn: "Ngăn nàng lại, ngăn
nàng lại!"
"Làm cho nàng khóc ra đi! Nếu không nàng sẽ phát điên mất!"
Tiếng trả lời mang theo tiếng khóc nghẹn ngào, "Không ngăn nổi oa
oa..."
Một bóng dáng tím nhạt bỗng nhiên xuất hiện trước mắt nàng.
Nàng dường như không nhìn thấy, giống như một quả cầu lửa va thẳng
vào bóng dáng kia, rất mạnh.
Bóng dáng ấy không hề tránh ra!
Nàng lao vào một lồng ngực ấm áp.
Dù đất trời có lạnh lẽo đến đâu chăng nữa, thì lồng ngực này vẫn ấm áp
như buổi ban đầu.