Cảm giác người trên đỉnh đầu đang run nhè nhẹ, dường như đang khẽ ho,
ngay sau đó, có thứ gì đó nóng ấm rơi trên đỉnh đầu nàng, Mạnh Phù Dao
thoáng tính táo lại một chút, giơ tay lên định sờ, người kia lập tức ngăn
nàng lại, ôm nàng càng thêm chặt.
Hắn ôm lấy nàng thật chặt, trong cơn mưa tầm tã hắn ghé sát vào tai
nàng, khẽ khàng gọi: "Phù Dao, Phù Dao, Phù Dao, Phù Dao..."
Hắn gọi tên nàng từng tiếng từng tiếng một.
Hắn nói: "Nàng như vậy, ta biết sống thế nào đây?"
Hắn nói: "Kẻ gây ra tội là ta, không phải nàng, nếu như ta không xảy ra
chuyện, sẽ không có sự việc này, nếu Ẩn vệ không bị ta phái đi trinh sát
chặn giết đám người Tử Phi Phong, chuyện này cũng sẽ không phát sinh."
Hắn nói: "Phù Dao, chúng ta đều sai, nhưng hãy nhớ dù vào thời điểm
nào, ta và nàng cũng sẽ cùng nhau gánh chịu, đừng một mình chịu đựng,
đừng một mình chịu đựng như vậy."
Hắn nói: "Nếu nàng không sống, người ở đây đều sẽ chết, ta là kẻ đầu
tiên."
Hắn nói: "Khóc đi, không có gì không thể đối mặt, không có lí do gì
không thể khóc."
Hắn nâng lên khuôn mặt đầy những vết máu và nước mưa của nàng, trán
hai người ướt sũng dán sát vào nhau, Mạnh Phù Dao lờ mờ nhìn thấy hàng
lông mi dài rậm của hắn che đi đôi mắt tràn đầy tơ máu, sự dằn vặt cùng
đau khổ cuồn cuộn trong mắt hắn bao phủ nàng, môi hắn nhè nhẹ rơi
xuống, nặng nề mà cứng nhắc hôn nàng, hôn lên mắt, mũi, miệng, tai nàng
đều đang chảy máu vì công lực bùng phát, môi hắn mềm mại, nét mặt ngập
tràn yêu thương cùng đau xót, giống như hắn muốn dùng toàn bộ ấm áp của
mình để xoa dịu những vết thương khó lành trong lòng nàng.