"Lônggggg!!" Một tiếng thét chói tai, Chung Dị lập tức lại biến mất với
tốc độ ánh sáng.
Thuốc trừ sâu nhãn hiệu Nguyên Bảo lông dài, tác dụng không cần bàn
cãi.
Mạnh Phù Dao nhìn chằm chằm Nguyên Bảo đại nhân, cảm thấy chuột
mập này vẫn là cái mặt lông đấy, nhưng ánh mắt thoạt nhìn có chút u ám.
"Chuột mập bị sao vậy?" Mạnh Phù Dao quay đầu hỏi Trưởng Tôn Vô
Cực.
"Ha... chắc do mùi vị của họ hàng thân thích ám vào nó rồi chăng."
Trưởng Tôn Vô Cực dò xét nhìn Nguyên Bảo đại nhân, thấy Mạnh Phù
Dao không hiểu, lại giải thích, "Vì không muốn bản thân xông ra ngoài làm
hỏng chuyện, nó đã tìm một hang chuột, chui vào đó."
Mạnh Phù Dao "À" lên một tiếng, vẻ mặt ảm đạm, Trưởng Tôn Vô Cực
nhìn nàng, chậm rãi nói: "Phù Dao, chúng ta không sợ nhắc lại chuyện đó,
chúng ta cũng không sợ gánh chịu, thế nhưng, chúng ta không nhất thiết
phải mãi mang nó theo mình, không chịu buông xuống."
"Không phải vậy đâu." Mạnh Phù Dao hít mũi, cười thật tươi với hắn,
"Ta nghĩ thông suốt rồi, có những chuyện không thể làm khác, chỉ có thể
chọn lựa giữa đau đớn hoặc đau đớn hơn, ta không phải thánh mẫu có thể
làm được nhũng chuyện không màng lợi ích bản thân, thiêng liêng như bỏ
mình cứu người, ta cũng không muốn làm thánh mẫu. Nếu việc kia có xảy
ra lần nữa, ta vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy."
Nếu việc kia có xảy ra lần nữa, ta vẫn sẽ lựa chọn cứu huynh.
Mạnh Phù Dao, sau khi trải qua cảm giác dằn vặt trong điên cuồng cùng
đau khổ, trong sự vùng vẫy không thôi, khó khăn lắm mới được sống lại lần
nữa, đã nói như vậy.