bắt lại dùng cực hình tra khảo, khắp thành ngập tiếng khóc than, lòng người
hoảng loạn..."
Mạnh Phù Dao đưa mắt nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, chậm rãi nói: "Vậy
chúng tôi sẽ đưa bọn chúng đi, trả lại cho Quan Nguyên hai chữ thái bình."
"Đưa đi bằng cách nào?" Ông chủ tiệm kinh ngạc đáp: "Bọn chúng ngoài
thành có gần một vạn người, trong thành lại thêm vài trăm đầu mục canh
giữ đại lao, nghe nói Thượng Phong phủ tại biên giới phía Nam cũng có
gần một vạn quân Tử Phi Phong cùng Thiết Vệ đang ngày đêm túc trực chờ
hai người nữa."
"Không phải bọn chúng còn có hòm thư nặc danh gì đó sao?" Mạnh Phù
Dao cười cười, "Việc này phải nhờ đến ông rồi."
Sáng sớm hôm sau, trời cao chim hót, đã lâu lắm rồi mới có một ngày
trời đẹp như hôm nay.
Trước cửa đại lao Nam thành, hòm thư nặc danh màu đỏ tía được đặt
ngay ngắn, bên trên có một khe hở nhỏ hẹp tinh vi, phía sau được khóa lại
cẩn thận.
Người qua đường nhìn thấy chiếc hòm mặt liền biến sắc, ai ai cũng đều
tràn ngập sợ hãi cùng thống hận. Chỉ một hòm thư, đã khiến vô số dân lành
rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, vô số người vô tội bị dụng hình bức cung, vô
số cô nương nhà lành chưa gả bị ức hiếp nhục nhã. Đây hoàn toàn không
phải một hòm thư thông thường, mà đây chính là chiếc hòm ma quỷ đã
mang đến vô vàn tai vạ cho bách tính tại Quan Nguyên.
Cửa lớn của đại lao kẽo kẹt mở ra, người qua đường lập tức nhanh chân
né đi chỗ khác.
Vài tên Tử Phi Phong được giao nhiệm vụ trông coi hòm thư nặc danh
vừa cười nói vừa mở chiếc hòm ra.