có hai tiểu đội chạy vào cãi nhau kịch liệt, bên nào cũng nói là bên kia cướp
nữ nhân của bọn họ. Thế là chủ đề cuộc họp biến thành lệnh cấm tùy ý ra
ngoài tìm nữ nhân mua vui.
Mua vui không được, quân lương được phát hàng ngày cũng có vấn đề.
Ban đầu, lương thực đều được thử độc cẩn thận trước khi chuyển tới phòng
bếp, vậy nhưng không biết rốt cuộc có sai sót ở đâu, thức ăn hoàn toàn
không có độc nhưng ngày nào cũng có người ăn xong liền bị thổ tả, vài
ngày sau thì toàn thân suy kiệt mà chết. Tử Phi Phong điên cuồng điều tra,
rốt cuộc phát hiện ra một điểm khả nghi, đó là người nông phu đưa rau tới
chưa từng để lộ mặt cho bất kì ai nhìn thấy.
Việc đã đến nước này, bọn Tử Phi Phong cho dù được cho thêm bạc cũng
không dám lưu lại đại lao Nam thanh này nữa, vội vàng rút khỏi, khắp
thành Quan Nguyên người người nhà nhà âm thầm đóng cửa thắp hương
cảm tạ tổ tiên phù hộ.
Tại một tửu lâu cách cổng thành không xa, có hai nam nữ cười đắc ý,
đứng khoanh tay nhìn đội ngũ Tử Phi Phong rời đi, tuy nhiên ánh mắt lại
vô cùng lạnh lẽo.
Hồi lâu sau, nam tử nhẹ nhàng nắm lấy tay nữ tử bên cạnh, cười nói:
"Trời khô vật hạn, rất thích hợp phóng hỏa giết người."
Nữ tử nghiêng đầu, ánh mắt trong suốt như nước hồ thu, đáp: "Trăng mờ
gió lớn, đúng là lúc hợp nhất rồi."