Đám quan viên thầm nghĩ, hình như gần đây có một tiệm cơm bình dân,
nhưng không biết có đủ chỗ cho nhiều người thế này không?
".. .Hơn nữa đặc biệt thích ăn sủi cảo chiên do mẫu thân ta làm."
Sủi cảo chiên? Thứ gì vậy?
Mạnh vương quấn hờ roi ngựa quanh ngón tay, nhìn xuống đám người
đang ngơ ngác bên dưới, mỉm cười xán lạn, "Toàn Cơ đây đường đường là
một cường quốc, chắc hẳn không đến nỗi món sủi cảo tầm thường của tiện
dân áo vải này cũng không làm ra nổi chứ?"
"Không không, có ngay ạ, có ngay ạ!"
Mạnh vương ung dung ngồi trên lưng ngựa, nhìn tên hầu đang vắt chân
lên cổ chạy mất hút, chắc hẳn là chạy loạn khắp thành tìm món sủi cảo mà
nàng nói, bèn híp mắt cười đắc ý, Trưởng Tôn Vô Cực ở bên cạnh quay đầu
sang hỏi: "Đó là món gì vậy?"
"Huynh đương nhiên không biết rồi." Mạnh Phù Dao cười tươi, đốn tim
Thái tử, "Lần tới có dịp ta sẽ làm cho huynh ăn thử."
"Nhất ngôn cửu đỉnh." Trưởng Tôn Vô Cực cười nói, ánh mắt ấm áp tràn
đầy tình thương mến thương, "Chỉ là bữa cơm này không biết đến lúc nào
mới chuẩn bị xong."
"Dù sao chúng ta cũng đã ăn no rồi mới khởi hành mà." Mạnh Phù Dao
cười gian trá liếc nhìn đám quan viên đã nhịn đói gần nửa ngày trời đang
nhăn nhó xoa bụng, "Hôm nay lần đầu lộ diện, phải để bọn chúng có ấn
tượng thật sâu sắc rằng ta không những độc ác mà còn cực khó đối phó, về
sau bớt dâng tấu nịnh hót hay xum xoe tạo quan hệ, làm phiền ta một ngày
yên tĩnh cũng không có nổi."