"Bốp!"
Âm thanh lần này còn vang hơn, cho thấy một cái tát nảy lửa hơn nữa,
tát mạnh đến mức đầu của Hoàng hậu Toàn Cơ lại bị lật qua một bên.
Mạnh Phù Dao cười lạnh, xắn ống tay áo lên, gằn giọng nói: "Ngươi dám
nói huynh ấy thêm một chữ nữa, ta không cần biết kẻ nào đứng sau bảo hộ
cho ngươi, nhất định phải đích thân moi tim ngươi ra xem xem rốt cuộc là
màu gì."
"Hai người các ngươi quả thực rất giỏi lên mặt." Ngọc Hành cuối cùng
cũng lên tiếng, cũng không quan tâm đến hoàng hậu Toàn Cơ vừa la khóc
um sùm vừa chạy trốn về phía sau lưng mình, chỉ lạnh lùng nhìn đăm đăm
về phía Trưởng Tôn Vô Cực cùng Mạnh Phù Dao, "Tưởng rằng chỉ vì nhất
thời không cẩn thận bị rơi vào bẫy của các người, là ta chắc chắn sẽ bại hay
sao?"
Mạnh Phù Dao giương đao, "Ngươi có thể đến đây thử xem."
Ngọc Hành cười khẩy, vừa định lên tiếng thì thấy phía sau lưng đột nhiên
bị ai đó đụng vào, Phượng Toàn ốm yếu gầy guộc không biết từ đâu bỗng
nhiên lảo đảo bước đến đâm sầm vào hắn ta, sau đó tựa vào bệ cửa sổ
không ngừng thở gấp, thều thào: "Sao lại thế này... Sao lại thế này..."
Mạnh Phù Dao nhìn nam nhân gầy như một cành củi khô trước mắt,
trong đầu đột nhiên lóe lên một hình ảnh, một ý nghĩ táo bạo lướt qua trong
tích tắc.
Lòng nàng nghĩ hình như mình đã từng sống ở trong Hoàng cung này,
mà khuôn mặt của nàng cùng với nữ tử bí ẩn kia lại giống nhau như tạc,
vậy người đó, liệu có phải cũng đã từng sống trong Hoàng cung này hay
không? Vậy thì, Phượng Toàn có biết nàng ta hay không?