lên, chậm rãi cười nói: "Nàng cũng có quan tâm đến ta..."
Hoàng hậu Toàn Cơ vùng ra khỏi những ngón tay của hắn ta, vừa giậm
chân vừa thét lên: "Giết bọn chúng đi, mạng của bọn chúng không thể giữ
lại!"
"Nói đúng lắm, quả thực không thể giữ lại." Mạnh Phù Dao giương lưỡi
đao đen bóng lên ngang tầm mặt, hé miệng thổi bay những vệt máu dính
trên mũi đao, cười lạnh, "Phá hỏng gian tình của hai ngươi, quả thực không
thể giữ lại mạng."
"Đồ tiện nhân nhà ngươi!" Hoàng hậu Toàn Cơ bất thình lình quay đầu,
hoảng loạn bước từng bước chao đảo về phía sau, hai tròng mắt đỏ sọc,
phẫn nộ mắng ầm lên, "Ngươi mà cũng có tư cách nói bản cung chuyện này
ư? Thiên hạ có ai mà không biết rõ nữ tử vô liêm sỉ nhất Đại lục Năm châu
này chính là ngươi? Một tiện nhân tư chất tầm thường rẻ mạt như ngươi,
dựa vào cái gì mà có thể được phong vương hầu của ba nước, đương nhiên
chính là dựa vào..."
"Bốp!"
Một cái tát nảy lửa rõ kêu, tát mạnh đến mức đầu của bà ta quay hẳn về
một bên, một vài lọn tóc rơi xuống từ mũ phượng trên đầu.
Trưởng Tôn Vô Cực lạnh nhạt thu hồi lại ống tay áo dài rộng, lạnh lùng
nói: "Ngươi chỉ cần nói thêm một chữ nữa, không cần biết người chống
lưng cho ngươi là kẻ nào, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi."
Giọng điệu của hắn rét lạnh mà bình thản, đến thần thái sắc mặt cũng
hoàn toàn không hề bị dao động, Hoàng hậu Toàn Cơ ôm lấy mặt, liếc nhìn
như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, một hồi lâu sau từ trong các kẽ răng mới
có thể phát ra một vài tiếng:
"Trưởng Tôn Vô Cực, ngươi cũng là đồ tiện..."