Mũi đao sắc nhọn tỏa ra sát khí nồng đậm... chì còn cách một tấc!
Ánh mắt Mạnh Phù Dao lóe sáng, nàng biết thời cơ của đêm nay quả
thực là trăm năm có một, thực lực của Ngọc Hành thuộc vào hàng tối
thượng, chỉ vì một phút nhất thời không cẩn thận mà bị Trưởng Tôn Vô
Cực đánh đúng vào chỗ hiểm, trong nháy mắt mất đi khống chế, thời khắc
ngàn vàng này nếu như trôi qua mất, chắc chắn không bao giờ có lại lần thứ
hai!
"Tương tư triền miên không dứt, giờ giờ khắc khắc dõi theo, chỉ mong
nàng có thể để tâm đến ta dù chỉ một chút." Trưởng Tôn Vô Cực trầm
giọng, giọng điệu nhẹ như gió thoảng, vẫn giữ nguyên tư thế ngước đầu
nhìn về xa xăm như cũ, đột nhiên ánh mắt hạ xuống tựa như một chiếc lá
lìa cành chao nghiêng trong không trung.
Ánh mắt rơi xuống trên người Mạnh Phù Dao.
Lòng Mạnh Phù Dao chấn động, các ngón tay dường như mềm nhũn ra,
Thí Thiên trong tay khẽ lung lay, suýt thì rơi xuống đất, nàng vội vàng nắm
chặt lại như cũ, tiếp tục công cuộc giết người chậm chạp của mình.
Mũi đao chỉ còn cách một phân!
Chỉ có điều, trong tim tựa như một hồ nước phẳng lặng khẽ xao động vì
một giọt mưa rơi từ trên cao xuống, bắn toé lên một tiếng rồi chìm nghỉm,
nhưng để lại vô số gợn sóng lăn tăn xoay tròn, triền miên lan toả, chẳng
dứt.
"Cả đời không có tâm nguyện gì khác, chí cầu được cùng nàng nắm chặt
tay nhau. Mong người lòng chỉ một, bạc đầu chẳng xa nhau."
"Cả đời..." Ngọc Hành đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, hai tròng
mắt trợn trắng, từng đường tơ máu nổi lên vằn vện.