Mạnh Phù Dao im lặng. Nàng cảm thấy lão già này cũng không phải là
người tốt, chết cũng không hết tội, thế nhưng trước khi mọi chuyện rõ ràng,
nàng có quyền gì phán ông ta tội chết?
Tông Việt nhìn nàng, lại nhìn lão Lộ, rồi đột nhiên quay ra nhìn Trưởng
Tôn Vô Cực.
Trưởng Tôn Vô Cực cũng nhìn lại hắn, hai người trao đổi bằng mắt một
số thông tin, lúc sau, Tông Việt nói: "Muộn rồi, cô đi ngủ đi."
Mạnh Phù Dao "Ừ" rồi gọi phục vụ sắp xếp chỗ ở cho Tông Việt, vừa đi
về phòng vừa nghĩ, nhân tiện thay đồ luôn.
Trong lúc thay đồ, nàng nhìn tờ giấy mà cô gái kia đưa cho nàng, cười
nhẹ rồi đặt nó lên trên bàn.
Tông Việt mang lão thái giám vào phòng trong, lấy ra kim châm lúc nào
cũng đem theo bên người, bắt đầu chữa bệnh cho ông ta.
Mạnh Phù Dao nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong khi nàng ngủ, Nguyên Bảo đại nhân từ bên ngoài trở về, trèo lên
bàn chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhìn thấy tờ giấy kia, cầm lên một lúc lâu vẫn
không biết đó là thứ gì, liền quăng đi không để ý nữa.
Tờ giấy bay lượn trên không trung, vô tình bay vào lư hương trong
phòng, từ từ cháy mất, sau đó chỉ còn lại tro tàn. Làn khói xanh từ từ bay
lên, hợp vào làn khói trắng trong lư hương, màu sắc không thay đổi, thẳng
một đường lan ra khắp nơi.
Mạnh Phù Dao bỗng trở mình.
Trong khi ấy, ở phòng bên kia, trên trán Tông Việt đã lấm tấm mồ hôi,
tay cắm kim châm liên tục, nhanh chóng cắm vào sau ót lão thái giám.