"Đốt thành tro rồi uống, nếu không uống thì coi như lời cô nương nói chỉ
là gió bay, nghĩ sao tùy ngươi."
Mạnh Phù Dao nghe thế phì cười. Như thế này giống hệt như mấy bà
đồng ở kiếp trước của nàng mà. Nàng vui vẻ cầm lấy đút vào túi, nhìn cô
gái đó đi xa rồi mới cùng Trưởng Tôn Vô Cực đi xuống dưới, vừa đi vừa
nói:
"Huynh nghĩ ta có nên uống thứ mà bà đồng kia cho không?"
"Bà đồng nào?" Đột nhiên có tiếng người ở bên cạnh nói leo vào.
"Không phải là..." Mạnh Phù Dao nói một nửa bỗng dừng lại, lập tức
quay đầu nhìn, mắt trợn tròn: "Tông Tông Tông Tông..."
"Mới có vài tháng không gặp mà cô đã bị bệnh đãng trí rồi à? Đến cả tên
còn không nhớ nổi sao?"
Người nào đó vẫn độc mồm như thế, vẫn không coi ai ra gì, vẫn quen với
chuyện vừa gặp đã cầm tay nàng bắt mạch.
Mạnh Phù Dao vui đến nỗi không thèm để ý đến lời nói của hắn, "Aaaa!
Tông Việt, sao huynh lại tới đây..."
"Ta nghe nói tiệm Quảng Đức thông báo có người đang cần tìm đại phu
giỏi." Tông Việt vẫn mặc bộ quần áo trắng như tuyết, sáng loáng dù đã là
Hoàng đế, hắn vẫn không nhiễm một chút bụi trần nào, vẫn sạch sẽ thánh
khiết như trước kia, dù cho hắn đang ở trong đám đông, đám đông cũng sẽ
nhường đường cho hắn đi.
Hắn kiểm tra mạch đập của Mạnh Phù Dao một cách kỹ càng, đôi mày
đang chau lại cũng giãn dần ra, liếc xéo Trưởng Tôn Vô Cực, mặt tỏ ra khó
chịu một lúc mới nói: "Chả lẽ cô quên mất rằng ai là đại phu vĩ đại nhất thế
gian rồi sao?"