Mạnh Phù Dao giật mình, nhìn Trưởng Tôn Vô Cực hỏi ý kiến, sau đó
cười nói: "Cô nương nhà ngươi đúng là đặc biệt, vậy ta có thể hỏi trước, cô
nương nhà ngươi có biết vì sao ta buồn không?"
Cô gái đó không nói gì, chỉ giơ tay ra hiệu, cô bé nói:
"Cô nương nói, đến đến đi đi, không biết đến từ đâu, sao biết được đi
đâu?"
Mạnh Phù Dao vô cùng kinh ngạc, lại nghĩ đến thế giới này có bao nhiêu
cao nhân, cô gái này có lẽ có phép thần kỳ nào đó, thử trước rồi tính, nói
tiếp: "Mời cô nương giúp ta giải đáp!"
Cô gái đó khẽ nghiêng đầu, miệng cười mắt nhìn Mạnh Phù Dao, khiến
nàng lại như bị choáng, tiếp theo đó trong đầu xuất hiện hàng loạt hình ảnh
nối tiếp nhau như một cuộn phim tua mỗi lúc một nhanh, ầm một tiếng, có
tiếng gì đó vỡ tan, làm cho cả người nàng run rẩy, sau đó nàng cảm thấy
ánh mắt của cô gái trước mặt nhìn thật sâu vào mắt mình, ngơ ngác một lát,
chầm chậm đi vào đầu nàng, dường như thay thế đôi mắt của nàng, cảm
giác này thật đáng sợ. Mạnh Phù Dao giật mình, dần dần tỉnh lại.
Khi tỉnh lại nàng mới phát hiện, cô gái kia vẫn đứng ngay trước mặt
nàng, những hình ảnh trong đầu cũng không còn nữa. Chắc chắn là mình
tưởng tượng ra rồi, nàng cứ cảm thấy rối bời, không biết phải nói gì, chỉ lo
mình bị người ta lừa, thế nhưng, nàng thấy Trưởng Tôn Vô Cực vẫn còn
ngồi yên tại chỗ, hắn là chuyên gia về việc khống chế người khác nếu hắn
không thấy có gì không ổn thì có lẽ người ta không có ý hại mình.
Thế nhưng... nàng ta nhìn mình như thế là đang nhìn gì vậy? Tại sao
mình không nhớ một chút nào chứ?
Cô gái kia cùng cô bé nhẹ nhàng đứng dậy, chỉ để lại một trang giấy nửa
đỏ nửa trắng, cô bé giải thích: