giật giật khóe miệng: "Đúng là chuyện tốt không ai hay, chuyện xấu truyền
vạn dặm!"
Đột nhiên người ngồi bàn bên lên tiếng:
"Đúng là chẳng lúc nào chịu ngồi yên".
Mạnh Phù Dao giật mình, có người nhận ra mình sao? Nàng quay đầu
nhìn, chỉ thấy ngồi bên cạnh là một người cô bé áo xanh đầu ba chỏm, đeo
vòng vàng, đang dùng một cây cỏ chọc cái gì đó ở trong hộp, nàng không
nhìn thấy vẻ mặt của cô bé, nghĩ thầm có lẽ cô bé đó đang nói chuyện với
thứ gì đó trong hộp, không phải nói mình.
Mạnh Phù Dao cười nhẹ đang định quay đầu lại, vô tình nhìn qua cô gái
ngồi cạnh cô bé đó.
Nàng cũng chưa từng nhìn thấy người này bao giờ.
Mạnh Phù Dao thấy bàn tay nàng ta đặt bên cạnh cái hộp, móng tay lấp
lánh, chiếc cổ nhỏ hơn so với người bình thường, đường nét khuôn mặt vô
cùng đẹp dù chỉ nhìn nghiêng.
Cô gái đó có màu da rám nắng rất đẹp, từng đường nét rất rõ ràng, nhưng
lại không giống người dị tộc, chỉ là hõm mắt hơi sâu, đôi mắt như phát ra
ánh sáng, sâu thẳm như vực nước, lại dịu dàng như màn đêm, nhìn lần đầu
tiên chỉ thấy kinh ngạc, nhìn đến lần thứ hai thì thấy choáng ngợp trước đôi
mắt ấy.
Mạnh Phù Dao chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào như vậy. Đôi mắt của
Trưởng Tôn Vô Cực giống như biển sâu nhưng đó là biển dưới ánh mặt
trời, sáng lấp lánh, còn đôi mắt của cô gái này lại mang màu trầm, nặng nề,
u buồn, như đáy biển kỳ bí, không cho phép người khác thăm dò.