Quả là một người thông minh, biết rõ không người nào sẽ cho không ai
cái gì, Mạnh Phù Dao nhoẻn cười, lấy ra một bức vẽ, nói: "Nghe nói Cửu
Hoàng Nữ am hiểu về văn học hội họa, phụ trách công văn tấu chương ở
thư phòng của bệ mỗi ngày đều phải gửi đi một bức để mang đến Vĩnh
Hưng điện phải không? Vậy nếu cô có rảnh thì mang giúp ta bức họa này
đến cho Bệ hạ xem nhé."
Cửu Hoàng nữ nhận lấy bức tranh, nàng ấy chỉ nhìn một chút đã hiểu
được hàm ý, Mạnh Phù Dao vẫn đứng cạnh quan sát vẻ mặt của nàng ấy,
thấy nàng ấy không có biểu hiện gì khác thường thì hơi chau mày.
Bức tranh này là do Mạnh Phù Dao dựa theo trí nhớ tổng hợp lại ba bức
tranh kia vẽ nên, bức tranh vẽ căn phòng trong cung kia, một người phụ nữ
cười nhẹ, khuôn mặt là mặt của Mạnh Phù Dao, thần thái lại không giống
như nàng, tuổi cũng lớn hơn nàng, phía sau là một gian thính phòng, rèm
cửa mở một nửa, khung giường giá gỗ, mành che, ngăn tủ.
Mạnh Phù Dao nghĩ rằng, Phượng Toàn chưa chắc đã chú ý đến lão thái
giám kia, chưa chắc đã nhìn thấy hình ảnh trong bức tranh cuối cùng, thế
nhưng người phụ nữ trong tranh, có lẽ ông ta sẽ nhớ tới.
Cửu Hoàng nữ nhận lấy, Mạnh Phù Dao lại hỏi han về tung tích của vợ
Phượng Ngũ, Cửu Hoàng nữ nói:
"Về chuyện Ngũ tẩu... tốt nhất là bảo Ngũ ca ngừng việc tìm kiếm tẩu ấy
lại đi."
Nàng ấy nói như vậy, nên nàng cũng không cần hỏi nhiều nữa. Mạnh
Phù Dao chỉ thở dài rồi đứng dậy ra về.
Nàng đến tiệm thuốc, nhờ người đến chăm sóc lão thái giám, sau khi trở
về thì trang điểm rồi đi ra ngoài.