ra nội chiến cũng chẳng phải trách nhiệm hay nghĩa vụ của ta."
"Vương gia, bản thân ta tuy rằng không biết ai sẽ là vua trong tương lai,
nhưng lại biết rằng, người nắm quyền hiện đang có ý đồ hại Vương gia."
Cửu Hoàng nữ híp mắt nhìn nàng, bình tĩnh: "Tránh được lúc này đâu thể
tránh được mãi mãi? Sao không xử lý triệt để luôn!"
Mạnh Phù Dao cười nói: "Hoàng tử Hoàng nữ của Toàn Cơ đều thèm
thuồng ngôi vị Hoàng đế đến phát điên, đã muốn giết nhau đến máu văng
khắp nơi rồi, chỉ có Cửu Hoàng nữ biết nghĩ đến tình máu mủ, cũng chỉ có
cô không quan tâm ngôi vị Hoàng đế mà thôi."
"Chỉ trong một thời gian ngắn, Tứ tỷ mất, Lục tỷ mất Thất ca mất, Bát ca
mất." Cửu Hoàng nữ đau lòng, giọng nói đượm buồn:
"Tuy không phải cùng một mẹ, thế nhưng vẫn là anh em của nhau, từng
người từng người vô duyên vô cớ chết đi chỉ vì âm mưu tranh giành ngôi
vị, sau này không biết còn chết bao nhiêu người nữa, Hoàng tử Hoàng nữ
của Toàn Cơ đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng nào có ai thương xót họ?
Trời cao không đau lòng, về sau cũng không ai đau lòng, thế nhưng, ta đau
lòng."
Nàng ấy lại nói: "Cùng mong Vương gia đau lòng cho họ!"
Mạnh Phù Dao đứng dậy, ôm lấy vai nàng ấy, cười: "Ta là người ngoài,
chỉ tạm thời ở lại đây, bên người có không tới ba nghìn hộ vệ, thương cho
họ thì cũng làm được gì? Cửu Hoàng nữ đánh giá ta quá cao. Thế nhưng,
có một câu cô nói đúng, trong triều đình có người không thích ta, bản thân
ta trước nay không thích người khác hại ta hết lần này đến lần khác, cho
nên, đến lúc cần ra tay, ta sẽ ra tay."
Cửu Hoàng nữ vui mừng khôn xiết: "Cảm ơn Vương gia, nếu Vương gia
có việc cần trợ giúp, Đan Ngưng sẽ hết lòng hỗ trợ."