xuôi sẽ quyết định xem nên giữ lại bà ta hay không, cũng cho người đi tìm
đại phu. Lão thái giám bệnh không nhẹ, ý nghĩa của ba bức tranh, chuyện
về Doanh phi, những người định giết ông ta, những chuyện này muốn có
đáp án chỉ đành chờ đến lúc ông ta nói chuyện được mới có thể hiểu rõ.
Khi mọi người đều đã đi, trong phòng chỉ còn lại có hai người cùng với
một cây đèn, tiếng chim líu ríu ở nơi xa vọng đến, tia nắng ban mai lọt vào
qua ô cửa sổ, ánh sáng loang trên mặt người thành từng vệt trắng. Một đêm
vừa dịu dàng vừa kích thích trôi qua nhẹ nhàng như thế.
Trưởng Tôn Vô Cực tỉnh dậy, khẽ khàng thổi tắt đèn rồi ôm nàng vào
lòng, nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên vuốt ve hàng mày, cả đêm trước nàng
đã mệt mỏi với đau buồn quá đỗi, dịu dàng nói: "Ngủ một chút đi, trời sắp
sáng rồi."
Mạnh Phù Dao im lặng nằm trong lòng người nọ, cảm nhận tiếng tim
đập của hắn, mạnh mẽ mà an bình, chỉ lặng yên đếm từng nhịp tim thôi
cũng khiến lòng nàng cảm thấy ngọt ngào, tựa như đang lắng nghe bản
nhạc tuyệt vời nhất trên thế gian này vậy.
Đêm hôm đó ở Hoàng cung, không biết bóng đen nấp sau mành che là ai,
cũng không thể thay đổi một số bí mật xảy ra trong quá khứ, nàng chỉ có
thể lần lượt tìm kiếm, mở ra từng lớp màn bí mật.
Sau buổi tối đó, đầu tiên, nàng đi gặp Cửu Hoàng nữ.
Nàng cùng Cửu Hoàng nữ đã bàn chuyện rất lâu trong phòng nàng ta, cô
gái này rất thân mật, nói cho nàng những điều mà nàng thấy kỳ lạ ở Phụ
hoàng nàng ta, cũng nhắc nhờ nàng chuyện này không hề đơn giản như mặt
ngoài của nó. Hoàng hậu chắc chắn có nắm trong tay một bộ phận binh lực,
các vị Hoàng tử và Hoàng nữ vẫn luôn cố gắng giữ chặt binh lực ít ỏi trong
tay họ, nhưng sự thực thì đó chỉ là việc làm vô nghĩa mà thôi.