các thái giám, mệt mỏi cả ngày, đêm đến làm sao giữ được ông ta, cho nên
mới bị các ngươi nhìn thấy." Nói đến đây, có lẽ chạm đến điểm xúc động,
bà ta đưa tay lên lau nước mắt.
Mạnh Phù Dao ngồi xuống lắng nghe, từng câu từng chữ đều nghe rõ,
cảm thấy lặng người. Chuyện cũ giống như tia lửa vùi sâu trong tro bụi
cũng không thể tắt đi, từng chút từng chút lại sáng lên, nghĩ rằng nó đã lụi
tàn, đã không còn cảm xúc, song hễ có người đụng vào tia lửa ấy, nó sẽ lại
bùng lên một lần nữa. Trái tim này, hàng đêm bị ngâm nước trở nên lạnh
giá.