không tìm thấy hai chữ có cách phát âm như vậy, bây giờ mới nghĩ ra,
chẳng có lẽ đó là tên cung điện?
"Ta không biết!" Người phụ nữ đó lại lắc đầu: "Doanh phi nương nương
đã mất từ mười bốn năm trước, ta mới vào cung tám năm trước, làm sao
biết được chuyện của nương nương".
"Mười bốn năm trước..." Mạnh Phù Dao giật mình nói: "Lão Lộ vào
phòng tối lúc nào? Có phải cũng là mười bốn năm trước?"
"Đúng vậy, mười bốn năm rồi." Người phụ nữ quay đầu nhìn Lão Lộ
nằm trên đất đầy mệt mỏi, trong mắt chứa đầy sự thông cảm.
Nếu là bình thường có lẽ Mạnh Phù Dao sẽ thấy cảm động trước tình
cảm lâu bền đã trải qua bao sóng gió của hai người, thế nhưng bây giờ
trong lòng nàng đang rối bời, thời gian đâu để ý đến chuyện khác, nàng lại
hỏi: "Ai muốn giết các người?"
"Là giết ông ta, không phải ta." Người phụ nữ nói, "Lúc đầu chúng ta ở
nơi không người quản ấy còn an bình, có khổ một chút, nhưng ngày ngày
đều như vậy, cũng quen dần. Không ngờ, vài tháng trước, đột nhiên có
người đến giết ông ta, định hạ độc vào cơm, trùng hợp là hôm đó ta làm đổ
cơm, có con chó ăn phải chỗ cơm đó, ta nào ngờ con chó đó xùi bọt mép
rồi chết, làm ta sợ đến mức cả đêm mất ngủ. Muốn chạy trốn mà không có
nơi để đi, muốn trốn đi không có nơi để nấp, chỉ có thể ở lại nơi đó chờ
người đến giết. Nhưng sau đó lại không có chuyện gì xảy ra, cũng không có
ai đến hỏi, lúc đó ta thực sự nghĩ là có phải họ giết nhầm người không? Có
phải là hợ buông tha cho chúng ta rồi không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta lại
nghĩ đến những chuyện xảy ra trước kia, lão điên này cả ngày đều vẽ trên
đất, có lúc ông ta vẽ để cho người khác nhìn thấy, hỏi ông ta ông ta lại nói
không biết là ai. Có thể vấn đề xảy ra là do những bức tranh mà ông ta vẽ,
từ đó ta không cho ông ta vẽ. Ai biết được ban ngày không cho ông ta vẽ,
đêm khuya ông ta lại chạy ra ngoài vẽ. Ban ngày ta phải giặt quần áo của