"Cha ta đã chết lâu rồi." Mạnh Phù Dao cười đầy châm chọc: "Ngươi
nhớ cha ta như vậy, ta đưa ngơi đi gặp cha ta có được không?"
"Đồ khốn!"
Mạnh Phù Dao cau mày nhìn người phụ nữ đã bị thâm cung giam giữ
quá lâu, sớm mất đi những phẩm chất vốn có, cũng không còn sợ chết ấy,
đồng thời cũng cảm thấy sự việc trở nên vô cùng khó khăn, lại thấy lão thái
giám không thể nói được gì, nàng bắt buộc phải tìm được thông tin từ
miệng người phụ nữ này, nghĩ đi nghĩ lại bèn giơ tay túm lấy người phụ nữ
đó, mỗi tay xách một người nghênh ngang đi ra ngoài.
Nơi này hẻo lánh không có ai qua lại, ồn ào như vậy thị vệ cũng không
thèm đi kiểm tra, Mạnh Phù Dao xách hai người về dịch quán, đi thẳng vào
buồng, đặt hai người xuống đất, nói: "Thấy không? Ta mang các người ra
ngoài cung, cho ta biết chuyện ta cần biết, ta sẽ thả ngươi đi."
Đấy là nói với người phụ nữ, còn với lão thái giám, nếu chưa biết rõ thân
phận và khúc mắc với ông ta, nàng sẽ không cho phép ông ta rời đi.
"Ra khỏi cung rồi sao?" Người phụ nữ lập tức bật dậy nhìn xung quanh,
nhìn kỹ hàng cây cao vút của dịch quán, khẳng định trong cung không có
cây nào cao như như thế này, lúc này mới tin là mình đã ra khỏi cung, bật
cười đầy sung sướng.
"Ha ha ha, ra khỏi cung rồi, ha ha ha, ta được ra khỏi cung rồi!"
Bà ta vội vàng bước qua lắc lắc lão thái giám: "Lão Lộ, Lão Lộ, chúng ta
ra cung rồi! Chúng ta cuối cùng cũng được ra ngoài rồi! Sau này không cần
phải sợ có người đến giết chúng ta nữa! Ha ha, chúng ta được ra ngoài rồi!"
Mạnh Phù Dao giữ bà ta lại: "Ai muốn giết ngươi?"
"Liên quan gì đến ngươi." Người phụ nữ bĩu môi quay đi.