Mạnh Phù Dao từ từ nhìn sang bức tranh thứ hai, dù cho trong lòng có
cảm giác không dám nhìn bức tranh này, hình ảnh trong đầu lại được tua
lại... không gian tối đen như mực... một đôi bàn tay toàn mùi nước tiểu...
những ngón tay dài hơn so với người bình thường...
Mạnh Phù Dao không ngừng lắc đầu, không đợi Trưởng Tôn Vô Cực
đến đỡ lên thì nàng đã đi ngay về phía cánh cửa vừa bị đóng lại kia, đá
văng ra.
Cả cản phòng toát lên một mùi vô cùng khó chịu, người phụ nữ trung
niên kia đang vừa lài nhải vừa giúp lão thái giảm đánh gió, thấy bọn họ, bà
ta giật minh nhìn lên, trông thấy Mạnh Phù Dao vừa bước vào đã đưa tay
xách lão thái giám kia định đi ra ngoài.
"Khoan đã!"
Người phụ nữ đột nhiên nhảy xuống, với tay lấy cây chổi ở góc nhà, gào
lên giận dữ: "Các người là ai? Tự nhiên vào cung bắt cóc người ta!"
Mạnh Phù Dao nghe bà ta nói liền cười, nụ cười mang theo sự nguy
hiểm, nàng lắc lắc lão thái giám, cả người ông ta không thể động đậy, cười
nhạt: "Đúng vậy! Bọn ta đến bắt cóc người. Ta muốn bắt ai thì bắt người
đó, ngươi chỉ cần cút đi thôi!"
"Quả là coi thường vương pháp! Ngươi dám bảo ta cút?" Người phụ nữ
cầm cây chổi vội vã quật vào Mạnh Phù Dao, nàng chỉ dùng một cánh tay
đã giữ chặt được bà ta, vừa nhìn bà ta vừa chậm rãi nói: "Thâm cung nguy
hiểm, chỉ coi trọng quyền quý danh vọng, ngươi cũng có thể coi là một kẻ
trọng tình trọng nghĩa, xem tính cách này của ngươi, ta có thể không giết
ngươi... trả lời ta... ông ta là ai?"
"Phì!" Người phụ nữ nhổ một ngụm đờm, "Cha của ngươi!"