Hơn một nghìn ngày đêm sống trong ngăn tủ, luôn luôn phải chịu cảnh
đói khát, không thể duỗi thẳng người, phải chịu mùa hè oi bức, mùa đông
lạnh giá, sống trong bóng tối, chỉ có thể thấy ngọn đèn tím của cung đình,
còn bị tên thái giám đáng sợ sỉ nhục mà không thể tránh thoát...
A!!!!!
Tại sao lại phải nhớ đến? Tại sao lại phải nhớ đến? Tại sao? Tại sao lại
nhớ đến quãng thời gian bị sỉ nhục đau khổ bất lực, vô vọng ấy?
Ác mộng của mười bốn năm trước nàng đã cố gắng quên đi mãi mãi, tại
sao lại phải chạm vào quá khứ đầy máu đầy đau khổ ấy? Tại sao lại để cho
nàng nhìn thấy bị kịch đau đớn nhất thế giới này?
Nàng hét lên, lao ra ngoài, nàng cũng không biết mình muốn lao đi đâu,
chỉ cảm thấy tất cả mọi người trên thế giới này đều là kẻ thù của nàng, đều
là những ngọn núi lạnh vắt ngang cuộc đời nàng, nàng đâm về phía trước,
cả đầu đều là máu, ngã xuống lại bò dậy, đau khổ giống như những mùi
kiếm cắm thẳng vào đầu nàng.
Nàng hét lên, tiếng hét làm mọi người trong dịch quán đều tính dậy, nàng
giống như một cơn gió lốc màu đen, cuốn hết mọi đồ dùng bay ra ngoài.
Đột nhiên nàng nhìn thấy một cái bóng trắng xuất hiện ở phía trước.
Tông Việt ở phòng bên cạnh nhào ra trước.
Lúc này, Mạnh Phù Dao không thể nhận ra đó là ai nữa, chỉ nhìn thấy
một cái bóng trắng, màu trắng... đúng rồi, núi băng, nó chắn lại cuộc sống
của của nàng, phải đập bỏ núi băng này.
Nàng gào lên một cách điên cuồng, không quan tâm gì, cứ lao lên như
thế, đánh ra một chưởng mang theo toàn bộ sức mạnh của mình, "Rầm". Cả
hai người đều ngã xuống. Trên mặt đất hình thành một vết nứt dài mấy