Nàng thăng cấp!
Thuốc của Tông Việt cho nàng uống lúc đó đã hoàn toàn phát huy tác
dụng của nó, chân khí tập trung dồn về trung huyệt, phá tan binh chướng,
cùng một lúc vượt hai cấp bước vào cấp ba của tầng thứ bảy "Như Ý", suýt
nữa thì tới tầng thứ tám.
Tất cả những điều này đều nhờ có sự hy sinh của Tông Việt, trong lúc
ôm Mạnh Phù Dao lăn lộn trên đất, hắn không chỉ châm cứu cho nàng, còn
truyền cho nàng rất nhiều chân khí, không ngừng bù đắp cho kinh mạch bị
tổn thương vì sự phát cuồng của nàng, bảo vệ nàng vượt qua từng tầng bình
chướng.
Mạnh Phù Dao nằm trên mặt đất, từ từ thu lại chân khí của mình, Tông
Việt không ngừng ho khan, đẩy tay của Trưởng Tôn Vô Cực ra, tự mình
chầm chậm đứng lên.
Hắn lặng lẽ ngồi một lúc lâu mới nói: "... Nàng... đúng là..."
Trưởng Tôn Vô Cực quay đầu đi, có lẽ muốn trả lời cũng không trả lời
được.
Hai người đang đứng trên mặt đất bừa bộn đều lặng thinh, một người cúi
đầu không ngừng ho khan, một người ngẩng đầu yên lặng ngắm trăng,
người ho khan ho ra không biết bao nhiêu máu, người ngắm trăng khuôn
mặt mặt đầy đau buồn, lạnh lẽo.
Mạnh Phù Dao vẫn nằm trên mặt đất, một lúc sau nàng mới nói, trong
giọng nói mang theo sự mệt mỏi: "Các huynh đi được rồi".
Một khoảng im lặng, Mạnh Phù Dao nhắm mắt, nàng không muốn nói
gì, cũng không muốn hỏi gì nữa.