Đúng là Phượng Tịnh Phạm đã mách Hoàng hậu, bà ta tức giận lập tức
sai người đến trừng phạt Hứa Uyên, sau đó xử lý cô bé đó.
Trí nhớ của Phượng Tịnh Phạm chỉ dừng lại ở chỗ Hứa Uyên bị hành hạ,
hình ảnh mơ hồ, lúc ấy nàng ta còn nhỏ tuổi, nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ
ấy đã vội vàng trốn đi.
Còn cô gái bé nhỏ kia, hắn tin rằng nàng chưa chết.
Hắn không tin cô bé đó sẽ chết, cô bé đặc biệt với đôi mắt sáng trong kia,
dù cho trải qua năm năm đau khổ trong bóng tối vẫn không mất đi vẻ đẹp
tâm hồn, những thứ do trời sinh ra đều cất chứa ý nghĩa của nó, không thể
tự nhiên mất đi sự sống, chỉ là đang chờ đợi thời cơ để xuất hiện mà thôi.
Hắn phải tìm thấy nàng, sau đó để nàng tự mình quyết định xem có nên
trả thù không, kẻ thù của nàng, hắn sẽ để cho nàng tự tay xử lý, nếu như
kiếp này hắn không tìm thấy nàng, hắn sẽ trả thù thay nàng.
Rồi đêm đó, trên đỉnh núi Thái Uyên Huyền Nguyên lạnh giá, hắn múa
kiếm dưới ánh trăng, bông nhìn thấy một cô gái bị người khác đẩy xuống
vách núi, đang từ dưới đó bay lên. Hắn nhìn thấy đôi mắt sắc sảo, lạnh
lùng, chứa đựng một nỗi đau thương không phù hợp với tuổi của nàng.
Nỗi đau thương vô cùng nặng nề, trên khuôn mặt trẻ tuổi ấy lại không có
gì không hợp, giống hệt như đôi mắt của đứa trẻ năm tuổi khi xưa.
Trái tim hắn giờ phút đó đau đớn tận tâm can, bởi vì đôi mắt cất chứa
đau thương của cô gái ấy, hoàn toàn giống với đôi mắt của cô bé năm tuổi
đã in sâu trong trí nhớ hắn.
Gặp gỡ nàng, quen biết nàng; quen biết nàng, nhận ra nàng; nhận ra
nàng, yêu nàng.