Điều càng làm cho hắn lo sợ là, xung quanh phảng phất mùi máu tươi,
thậm chí hắn còn nhìn thấy những vết máu đã khô thành màu đen trên khắp
nền đá xanh ở khắp mọi nơi, còn có một ít thịt vụn sót lại, chiếc giường
nhìn qua thì không thấy có gì khác lạ, nhưng nhìn kỹ thì đã bị đổi màu,
ngửi thấy toàn mùi máu tanh, hắn đưa tay sờ lên, cả tay đều là máu.
Phải chảy bao nhiêu máu mới khiến cho toàn bộ chiếc giường chuyển
sang màu đỏ như thế này?
Hắn đứng đó, dưới ánh trăng thu vằng vặc, cảm thấy từ đầu đến chân
mình lạnh như băng.
Ai đã phải chịu hình phạt đáng sợ nhất thế giới này? Ai đã tìm thấy cô bé
ở trong tủ? Ai đã bị lăng trì xử tử, máu thịt tung tóe trên chiếc giường này?
Có ai biết trong ba ngày này, cô bé năm tuổi nhỏ nhắn ấy đã bị thế nào
không?
Không ai giúp hắn trả lời những câu hỏi ấy, tất cả mọi người ở cung
Doanh phi có lẽ đều chết cả rồi, ngay cà Doanh phi, cũng có người nói bà
ta đã bị "đột tử", nhưng hắn không có thời gian đi tìm hiểu chuyện đó, vì
hắn phải trở về chỗ sư thúc.
Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ đứng trên cung điện vắng lặng này, khảy một
nửa bản nhạc "Trường Uyên", bản nhạc mà hồi bé hắn viết, là hồi ức về
tháng ngày sống trong bóng tối đầy gian khổ, đau thương, lần đầu tiên nhìn
thấy nàng - một người cũng bị nhốt trong bóng tối như hắn, hắn đã muốn
đàn cho nàng nghe bản nhạc này.
Ngày hôm đó hắn cầm cây đàn đến, thề với trời xanh, nếu nàng còn
sống, hắn nhất định sẽ đi tìm nàng, ở cạnh nàng, đàn cho nàng nghe hết bản
nhạc này.
Hắn vội vàng chạy đến, lại chầm chậm rời đi, không biết nàng sống chết
ra sao, hắn không làm tròn lời hứa với nàng, điều này giống như một chiếc