Tông Việt lại im lặng một lúc lâu, "Đúng vậy! Do ta cứu!"
"Vậy được!" Mạnh Phù Dao nhẹ nhàng ôm lấy hài cốt cùa Hứa Uyển,
ngẩng đầu nhìn trời. Ánh sáng của vầng trăng vàng nhạt như ngọc rơi lên
vầng trán sáng loáng của nàng, trong yên tĩnh có mùi gì đó nồng đậm như
hương trà, một lâu sau, nàng nói: "Ân oán đủ rồi, tất cả đều xóa hết!"
Sau đó nàng ôm lấy túi vải đó, đầu cũng không ngoảnh lại, sải bước rời
đi.
"Hoàng hậu Toàn Cơ là dì bà con xa của ta."
Tông Việt thở dài một hơi, phả ra một làn khói trắng, giống như sương
giá trong mùa đông kết tụ lại. Bây giờ đã là cuối xuân, hạnh xanh trên cành
vẫn còn bé xíu, những sợi bông trắng lất phất bay trên triền đê, sắc xuân
tươi đẹp vẫn còn bao phủ khắp đất trời, vậy mà trong con ngươi của Tông
Việt lại hiển hiện nét thê lương rét buốt.
"Trong thời gian khó khăn nhất, ta đã được bà ta che chở. Quảng Đức
đường của ta phát triển ở Toàn Cơ trước tiên, sau đó mới có thể lan rộng
khắp Đại lục Năm châu. Không có sự giúp đỡ của bà ta thì ta đã chết trong
sự truy sát không ngừng không nghỉ của kẻ thù, càng không thể chịu nhục
sống qua mười năm để đợi đến ngày báo thù rửa hận."
"Cô cũng biết đấy, để báo được thù, chuyện gì ta cũng dám làm, huống
chi chỉ là phụ thuộc, nương tựa vào bà ta?’ Tông Việt cười nhạt cay đắng:
"Bà ta là ác cọp, ta là trành, thân phận của Ngọc Hành, có những chuyện
hắn ta chưa chắc chịu làm, vậy là ta đã làm trành cho hổ!" (*)
(*) Trành: Theo truyền thuyết hổ ăn thịt người, hồn người không biết đi
đâu lại đi theo hổ, để đưa hổ về ăn thịt người khác. Vì thế những kẻ giúp ké
ác làm điều ác đều gợi là trành; “làm trành cho hổ” (phiên âm Hán Việt: vị
hổ tác trành): giúp người làm điều ác.