"Bao gồm cả giết chết Hứa Uyển sao? Tiến hành hình phạt chải đầu rửa
mặt với Hứa Uyển?" Câu hỏi của Mạnh Phù Dao như một viên đá sắc nhọn
ném vào lòng Tông Việt.
"Cũng... có thể nói như vậy!" Tông Việt nhắm mắt lại, "Sau khi Hứa
Uyển bị phát hiện đã định bỏ trốn, nhưng không phải trốn ra ngoài cung,
mà là trốn về gian phòng ấy, khi đó bà ấy muốn thả cô đi, nhưng ta... ta đã
chặn lại, Hoàng hận muốn ta ngăn lại, ta không thể không ngăn, lúc đó ta
không biết là bà ấy muốn trở về... để thả cô".
Mạnh Phù Dao lặng thinh, đứng bất động.
"Khi bà ấy bị ta bắt giữ, đã nói một câu. Bà ấy nói, "Cầu xin ngươi thả
con gái của ta!", ta nhìn vào mắt bà ấy, nhớ đến mẫu thân... đêm hôm đó
nhà cháy rất to, ánh mắt tha thiết của mẫu thân nhờ gia trướng bảo vệ ta ra
khỏi nhà, hệt như ánh mắt khi ấy của Hứa Uyển."
Ta bèn hỏi bà ấy, có chấp nhận chết bây giờ không? Bà ấy trừng mắt
ngạc nhiên và đã gật đầu. Bà ấy quả thực là một nữ tử rất thông minh,
không cần giải thích nhiều liền thực hiện luôn chọn lựa của mình. Khi ta
bắt bà ấy trỏ về, ta đã dùng trâm vàng bế huyệt bà ấy, chặn đứt kinh mạch
của bà ấy. Thủ pháp đó có thể giúp giảm bớt đau đớn cho bà ấy, nhưng
đoản mạch như thế, chắc chắn phải chết."
Mạnh Phù Dao chấn động.
"May mà bà ấy chết rất nhanh!" Tông Việt lại lên tiếng thở dài: "Người
bị trâm vàng tuyệt huyệt vốn không sống nổi trong thời gian ba mươi phút,
khổ đau của bà ấy... chưa đến mức vô cùng nghiêm trọng như cô tưởng
tượng".
"Vì thế ta không cảm thấy ta nợ Hứa Uyển điều gì, tuy rằng là ta bắt bà
ấy trở về, song lúc đó cho dù ta không ra tay, bà ấy cũng chẳng thể nào
chạy khỏi Hoàng cung được, huống hồ bà ấy vốn dĩ cũng chưa từng nghĩ