Tông Việt nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt không còn trốn tránh phiêu dịch
như trước kia, mà trong đó cất chứa nỗi đau và sự tha thiết chân thành.
Mạnh Phù Dao đón lấy ánh mắt đó, một lúc lâu sau, nàng cười lạnh lùng
với Tông Việt.
Mạnh Phù Dao nhìn vào ánh mắt thống thiết hết sức đau khổ của Tông
Việt, lòng như bừng sáng, nàng nhớ tới mười bốn năm trước, trên sườn núi
cô lẻ, dưới bóng cây tùng xanh, thiếu niên áo trắng xoa nhè nhẹ vào hàm
răng lung lay của nàng, đã nói thì thầm thế này: "Chỉ mong người quên đi...
chỉ mong ngưòi quên đi... đừng giống như ta, ngày ngày nhớ đến..."
Hắn có sai lầm gì? Thiếu niên mang mối thâm thù ấy, đã chứng kiến tận
mắt phụ thân mình bị người ta tàn nhẫn giết chết, buộc hắn phải lưu vong
nghìn dặm, từ đó hắn còn lí do gì để không cứng rắn không lạnh lùng?
Người thân hắn còn không cứu giúp hắn, hắn lại cứu một người không
thân không thích như nàng.
Hắn đã cho nàng một sự bắt đầu lại đầy tươi sáng ở kiếp này.
Hắn đã tạo nên một Mạnh Phù Dao với ý nghĩa ban đầu, một Mạnh Phù
Dao không quên đi hết tất cả đó, một Mạnh Phù Dao hôm nay dám dũng
cảm đối mặt với tất cả mọi chuyện.
Hắn là... ân nhân của nàng.
Đúng vậy, ân nhân.
Đối với Hứa Uyển, có lẽ là vô tình, nhưng đối với Mạnh Phù Dao nàng,
hắn chưa từng nợ thứ gì cả.
Trưởng Tôn Vô Cực bỗng nhiên tiến lên phía truóc bước, vừa cười vừa
nói: "Vô Cực nguyện cùng vương triều của Bệ hạ, vĩnh viễn xây dựng mối
quan hệ tốt đẹp,kính xin Bệ hạ thành toàn".