Mạnh Phù Dao liếc nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, trong lòng nghĩ thầm,
Thái tử điện hạ lúc này đây còn dám trêu chọc nàng, quả thật là có chết
cũng không hết tính lưu manh.
"Đa tạ Thái tử", Mạnh Phù Dao cười rất giả tạo: "Nói thành toàn quả
thực quá nghiêm trọng rồi, không dám không dám!"
Trưởng Tôn Vô Cực vui sướng lùi xuống, tốt rồi, hắn đã không thấy nét
mặt tươi cười của nàng từ rất lâu rồi, cộng lại đầy đủ những mười sáu giờ lẻ
ba khắc.
Các sứ thần lần lượt tiến lên, Mạnh Phù Dao bỗng nhiên nhắm tít cả mắt
lại.
Nữ tử đang bước lên kia, mặc bộ váy áo màu chàm xen lẫn màu đỏ thẫm,
màu sắc trang nhã tôn thêm nước da sáng như màu mật ong của nàng ta,
toát ra nét đẹp quyến rũ đến lạ kì. Đường nét trên gương mặt nàng ta rất đỗi
thanh tú rõ ràng, hốc mắt rất sâu, trong con ngươi chất chứa một biển hồ
mê hoặc, như vực thẳm bồng bềnh sương khói, hay như sắc đêm sóng sánh
một màu.
Là nàng ta.
Là nữ tử thần bí gặp ở trên tửu lâu.
Bởi vì một lá bùa của nàng ta mà nàng đã tìm thấy kí ức đau đớn nhất
của cuộc đời mình.
Mạnh Phù Dao đối với nữ tử này có một cảm xúc không nói thành lời,
cảm thấy cử chỉ của nàng ta rất tự nhiên thân thiết, song cũng hời hợt dửng
dưng.
Nàng nhìn thấy sắc mặt của Tông Việt trong nháy mắt đó, hắn đang nhăn
mày nhìn nàng ta, chẳng lẽ hai người này quen biết nhau?