Nàng sống rất tốt, còn tốt hơn cả tốt, hắn yên tâm rồi.
Trong lều thắp ngọn đèn nhỏ như hạt đậu, không khí trầm lắng, Vân
Ngấn đang trầm tư, thần sắc tiều tụy mang theo tiếng cười du dương, Mạnh
Phù Dao ngược lại đang cắn răng, trong mắt hằn tim máu đỏ kèm theo sát
khí bừng bừng.
Lão vô học Vân Trì, lão ta chính là kẻ qua cầu rút ván, không nhắc đến
Vân Ngấn ở Vân gia bao năm cống hiến sức lực, thì cũng phải nhớ tới đêm
cung biến Thái Uyên, nàng tận mắt chứng kiến Vân Ngấn một mực trung
thành, nếu như không có Vân Ngấn, ý đồ của Tề Tầm Ý sớm đã thành
công. Vân gia làm thuộc hạ của Thái tử, nhất định sẽ bị tịch thu tài sản và
bị giết cả nhà, làm gì có được vinh hoa phú quý của trọng thần Thái Uyên
như ngày nay?
Rốt cuộc ai vong ân phụ nghĩa? Hừ!
Nhưng chung quy là do nàng bận rộn những chuyện lộn xộn lung tung,
không để ý đến Vân Ngấn vì bị thất thế trong Đại hội Chấn vũ mà phải chịu
chỉ trích, hay nói cách khác, nàng kỳ thực biết chắc rằng Vân Trì sẽ không
hài lòng, song nàng cảm thấy tốt xấu gì cũng chung sống nhiều năm như
vậy rồi, không có tình thân thì cũng phải có tình cảm chứ, không ngờ rằng
lão già này lại tuyệt tình như vậy, không chỉ đuổi huynh ấy đi mà còn muốn
giết huynh ấy!
Sự tàn độc này vượt quá xa sức tưởng tượng của nàng!
Mạnh Phù Dao giận không biết để đâu cho hết, phải hít thở sâu liên tiếp
ba lần mới điều chỉnh lại được hô hấp bình thường, ngẫm nghĩ rồi nói: “Đã
ra rồi thì ra luôn đi, ở lại gia tộc cứt chó ấy chỉ làm bẩn huynh thôi! Đợi có
cơ hội, ta sẽ tóm hết cả đám chúng nó cho huynh!”
“Không cần.” Vân Ngấn lập tức nói, “Ta xưa nay không cần những thứ
này.”