Mạnh Phù Dao âm thầm cười, không nói gì nữa, gọi Trưởng Tôn Vô Cực
đi vào xem Nhã Lan Châu, Trưởng Tôn Vô Cực nhìn thấy Nhã Lan Châu
thì sững lại, ấn vào mạch ở lông mày của nàng ấy, nói: “Phù Phong có quá
nhiều loại dị thuật, dị thuật của Vương tộc lại đặc biệt phức tạp, trước khi
hỗ trợ phải có sự kết nối, có một số dị thuật cũng chưa chắc đã làm tổn
thương người khác, ta cũng không biết rõ hoàn toàn.”
“Chiến Bắc Dã làm gì không biết!” Mạnh Phù Dao quỳ trên đất giận dữ
quát lớn, “Chăm nom có một người mà cũng không chăm lo được hẳn hoi!”
“A, chủ tử, cuối cùng cũng gặp được người rồi...”, ngoài lều đột nhiên
vang lên tiếng vó ngựa lộp cộp, tiếp đó cửa lều bị vạch ra, một người vội
vàng xông thẳng vào lều, lao đến túm lấy góc y phục của Mạnh Phù Dao
lau nước mắt, “Ta lại kiếm được cả đống tiền rồi, tiếc thay người lại có cả
một quốc gia trù phú nên chắc chẳng thèm để mắt tới nó.... ...”
Mạnh Phù Dao nhấc gã lên, chán ghét nói: “Diêu Tấn, tên ngốc nhà
ngươi! Tại sao bây giờ mới đến! Nhã Công chúa không phải ở Đại Hãn
sao? Nàng ấy trời khỏi đó lúc nào, tại sao người không báo ta?”, sau đó liên
quăng gã xuống đất.
“Hả?” Diêu Tuấn dụi dụi mắt, ngạc nhiên nói: “Nhã Công chúa tại sao
lại ở đây? Không phải nàng ấy theo lệnh Bệ hạ đi Bàn Đô rồi sao? Cái này,
cái này... ta cũng không biết.”
Mạnh Phù Dao lừ mắt, nghĩ bụng tám phần là chỗ Chiến Bắc Dã đã có
vấn đề, nàng quỳ xuống trước mặt Nhã Lan Châu, khuôn mặt khổ tâm u sầu
nghĩ xem phải làm như thế nào bây giờ. Tiểu công chúa vui vẻ hoạt bát đi
ra ngoài lại biến thành cái xác nửa sống nửa chết được người ta đưa về, cha
mẹ Nhã Lan Châu chắc sẽ vác chổi đá ta ra khỏi nhà mất thôi...
Nguyên Bảo đại nhân đột nhiên chui từ trong lòng Trưởng Tôn Vô Cực
ra, ngó nhìn Nhã Lan Châu kêu “chít chít” một tiếng rồi chạy đến ngửi