Sát, từng để lại đó một số đồ vật, ta rất hứng thú. Thứ ba, đưa Nhã Lan
Châu về Khương Vương thành - núi Mê Tung thuộc ranh giới của Thiêu
Đương, Ngạc Hải lại ở vùng biển tiếp giáp giữa Đáp Nhĩ và Phát Khương,
ba nơi ba hướng khác nhau, chúng ta phải tìm tuyến đường thuận tiện nhất,
tiết kiệm sức lực nhất.”
“Không cần tìm nữa.”
Trên đỉnh đầu mọi người đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ, tựa như
sét từ chín tầng trời giáng xuống, chấn động đến mức khiến màng nhĩ ai
nấy đều ong ong. “Rào” một tiếng, bốn phía dao động cùng tiếng nổ, sau đó
mọi người phát hiện ra trên đỉnh đầu mình là trăng sao, còn xung quanh là
thảo nguyên mênh mông bát ngát - túp lều bỗng dưng bị phá tan, rách toạc
thành mấy mảnh lớn rồi bay đi mất, ngay cả thân thể Nhã Lan Châu đang
nằm trên thảm cũng không thấy đâu nữa.
Rốt cuộc là kẻ nào không nói một lời đã phá tan lều!
Tiếng gió rít mạnh đột ngột phát ra, giống như có một tấm thép rơi
xuống mặt đất khiến cho đám đông nhất loạt lùi lại, chỉ thấy trước mắt
bỗng nhiên tối sầm rồi sau đó bùng lên một ngọn lửa cháy bừng, mãnh liệt
đến như thể muốn đốt cả không trung, ai đó ở trên cao hét lớn, “Lão phu
đưa người đi!”
Khoảnh khắc mấy từ này được thốt ra, trong cơn gió to thấp thoáng bóng
người giành qua giành lại, lúc mọi người còn đang ngẩn ngơ dường như
văng vẳng tiếng xuất chiêu “viu viu”, cùng tiếng oán giận tranh chấp lẫn
nhau. Nền cỏ mà bọn họ đang dẫm lên đột nhiên sụt xuống vài phân, ánh
lửa kia vừa tắt lại đột nhiên bừng sáng, như một con rồng lửa bay vụt ra
ngoài, chữ “đi” cuối cùng thoáng cái đã cách hàng vạn dặm.
Trong thời gian hai câu nói, lều bị hủy, thảm bay mất, mặt đất sụt lún,
đám đông lăn lông lốc trên mặt đất, ngay cả cỏ cũng bị cắt mất một lớp.