Người này - kỳ thực đa số mọi người vẫn chưa nhìn rõ thứ vừa xuất hiện
ban nãy rốt cuộc là thứ quái quỷ gì, chỉ biết tiếng nói kia là tiếng người,
nhưng từ đầu đến cuối ngay cả chiếc bóng thôi cũng không nhìn thấy, tốc
độ nhanh như tia chớp.
Diêu Tấn lăn trên mặt đất, bị cơn gió như đá tảng tạt cho đến nổi máu
mũi chảy đầm đìa, một lúc sau mới thở được, bịt mũi nói: “Đưa ai đi? Chưa
gì đã mất tăm, mà ta có thấy thiếu ai đâu...”
Bên cạnh gã, Vân Ngấn vẫn đứng đó, bảo vệ thân thể Nhã Lan Châu vừa
bị lăn lóc khắp nơi, đột
“Hả?” Diêu Tấn nhìn ngó bốn phía một lúc, nhảy dựng lên “ bịch bịch”,
kinh hãi hét: “Chủ tử của ta oa oa......”
“Xin hỏi ngàu biết ta không?”
“...”
“Vậy ta biết ngài à?”
“...”
“Phải chăng ngài biết mẹ ta?”
“...”
“Vậy là ta biết mẹ của ngài?”
“...”
“Ngài không biết ta, ta không biết ngài, ngài không biết mẹ ta, ta không
biết mẹ ngài, ngài bắt ta làm gì?”
Mạnh Phù Dao nổi giận rồi.