Chiến Bắc Dã sặc một cái, rút đao ra.
Đám tửu khách ầm ầm một trận, lẹ làng trốn sau bàn.
Mạnh Phù Dao “Ồ” lên, thừa dịp lộn xộn biến mất khỏi cầu thang.
“Đi, thu dọn quần áo, bỏ trốn.” Mạnh Phù Dao vừa vào cửa đã vội giục
Diêu tấn “Nhanh lên.”
“Mạnh cô nương, không phải cô giải quyết chuyện kia xong rồi sao?”
“ Ai biết còn có thể xảy ra chuyện gì nữa, thừa dịp Chiến Bắc Dã bị nha
đầu kia quấn lấy, chuồn lẹ thôi.” Nàng lẹ làng thu dọn đồ đạc, Diêu Tấn lắc
đầu nói “Thật không biết cô nghĩ gì nữa, tự nhiên lại đắc tội với Chiến Bắc
Dã.”
Mạnh Phù Dao ngừng tay, nhìn hắn kỳ quái “Ngươi không biết nữ nhân
khó chơi hơn nam nhân sao? Nam nhân tương đối độ lượng hơn nữ nhân
một chút, tình huống vừa rồi, thà rằng chọc giận Chiến Bắc Dã, cũng không
thể đắc tội với nha đầu kia, nếu không, mãi mãi sẽ không có ngày nào yên
bình.”
Nàng cột hai ba cái rồi đeo bao quần áo lên lưng, đẩu cửa sổ ra nhảy vội
lên mái hiên.
Kết quả là, nhảy vào trong một lồng ngực rắn chắc.
“Ối.” Mạnh Phù Dao vò đầu “Cơ bawso ai mà rắn như sắt vậy!” Nàng
ngước mặt lên, cười nịnh với chủ nhân cơ bắp “Phiền ngài rồi, xin nhường
đường.”
Trên đỉnh đầu nàng, một chàng trai vóc dáng cao ngời, tóc đen bay múa,
cúi mắt nhìn nàng với đôi mắt còn đen hơn cả tóc, môi đắc ý vểnh cong tựa
như một lười đao mỏng.